[Fanfic Văn Hiên] Thiếu Gia Đoản Mệnh
Chương 4.
Cậu tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi
Hiện tại ông bà Lưu đã đi làm hết rồi, trong nhà ngoại trừ Tống Á Hiên còn có một bác quản gia, bốn người giúp việc và còn cả "cậu chủ nhỏ" kia
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cháu dậy rồi à
Nhân Vật Phụ
Quản gia: mau vào ăn sáng đi
Tống Á Hiên [20]
*ngó ngang ngó dọc*
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cháu tìm gì à?
Tống Á Hiên [20]
cậu chủ nhỏ không ăn ạ?
Nhân Vật Phụ
Quản gia: cậu chủ nào nhỏ cơ?
Tống Á Hiên [20]
dạ chính là cậu chủ bị mắc bệnh tim ấy
Nhân Vật Phụ
Quản gia: haha ai nói với cháu là nó nhỏ vậy
Nhân Vật Phụ
Quản gia: à thôi, bác đi chợ đây, cháu ăn xong đem phần đồ ăn này lên cho tiểu Lưu nhé
Tống Á Hiên [20]
"tiểu Lưu?"
Quản gia rời đi, Tống Á Hiên cũng tranh thủ ăn rồi đem đồ ăn lên cho cậu chủ kia
Cậu đứng trước cửa nhưng không dám gõ
Tống Á Hiên [20]
nghe nói cậu ấy khó tính lắm
Tống Á Hiên [20]
chắc là tính khí trẻ con thôi
Tống Á Hiên [20]
không sao, Tống Á Hiên mày làm được mà
Tống Á Hiên đưa tay lên tính gõ cửa nhưng chưa kịp động vào cửa, cánh cửa đã mở ra
Một thân ảnh cao lớn từ trong đi ra, động tác đi rất nhanh nên không để ý trước cửa có người
Thế là một người bất ngờ, một người bất cẩn, cả hai va vào nhau
Đồ ăn rơi ào xuống đất, tất nhiên là có cả đồ ăn rơi theo người Tống Á Hiên xuống
Tống Á Hiên [20]
này có mắt không hả
???
cậu mới không có mắt đấy
???
mà cậu là ai đấy? tôi chưa thấy cậu bao giờ
Tống Á Hiên [20]
anh không cần phải biết
Tống Á Hiên [20]
anh chỉ cần biết là bây giờ anh nên xin lỗi tôi
Tống Á Hiên [20]
anh đi vội không nhìn đường nên đụng trúng tôi
Tống Á Hiên [20]
anh va như vậy làm đổ hết đồ ăn lên người tôi
Tống Á Hiên [20]
bây giờ đồ ăn của cậu chủ nhỏ đều bị anh làm đổ hết rồi
Tống Á Hiên [20]
anh nói xem có phải tôi thiệt hơn không
???
"ở đâu ra cái thứ ồn ào này vậy?"
???
"cậu chủ nhỏ lại là thằng nào đấy, ông bà già đó dám có con mà không nói mình à"
Tống Á Hiên [20]
anh có nghe gì không đấy
???
chết quên mất đang trễ giờ
Tống Á Hiên [20]
được, tôi đây chờ anh đến xin lỗi
Tống Á Hiên tức đến đầu muốn bốc khói
Cậu dọn dẹp đống đồ ăn dưới đất rồi đi tắm rửa lại
Lúc này cậu nhận được một cuộc điện thoại
Tống Á Hiên [20]
*nuốt nước miếng*
Tống Á Hiên [20]
quên thằng nhóc này mất
Tống Á Hiên [20]
chậc chậc
Tống Á Hiên [20]
*chầm chậm bắt máy*
Tống Á Hiên như một thói quen mở loa ngoài lên và đưa điện thoại ra xa lỗ tai của mình, dù đã đặt ở vị trí cảm thấy an toàn nhưng cậu vãn phải nhíu mày vì âm thanh bên kia quá lớn
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 này họ Tống kia!!!! lão tử đây dọn bù cho cậu ngày hôm qua rồi đấy!!!!
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 bây giờ cậu có thể đi làm được chưa!!!???
Tống Á Hiên [20]
📲 hì hì tiểu Hạ cậu nghe tớ nói
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 *giận dỗi* bịa lí do đi lão tử nghe đây
Tống Á Hiên [20]
📲 thực ra tớ gặp một chút chuyện, hiện tại không thể đi làm trong một thời gian
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 dỡn mặt hả? cậu gặp chuyện gì? sao không nói với tớ? hả?
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 cậu đang ở đâu? tớ đóng cửa tiệm rồi tới với cậu
Tống Á Hiên [20]
📲 không cần như vậy đâu, chuyện này nói ra hơi phức tạp, từ từ tớ kể cho cậu nghe nhé
Tống Á Hiên [20]
📲 giờ tớ bận chút
Tống Á Hiên [20]
*tắt máy*
Hạ Tuấn Lâm [20]
📲 [alo!? họ Tống kiaaaa]
Hạ Tuấn Lâm [20]
tức chết bổn bảo bảo mà
Hạ Tuấn Lâm [20]
méc Đinh ca *uất ức*
Song Hạ Tuấn Lâm gọi cho ai đó
Đinh Trình Hâm [25]
mày gọi cho anh làm gì đấy?
Đinh Trình Hâm [25]
*từ đâu bước vào*
Hạ Tuấn Lâm [20]
ôi giật mình
Hạ Tuấn Lâm [20]
Đinh ca huhuhu
Đinh Trình Hâm [25]
zụ gì?
Hạ Tuấn Lâm [20]
họ Tống kia bỏ em rồi
Đinh Trình Hâm [25]
hửm? là sao?
Hạ Tuấn Lâm [20]
cậu ấy kêu cậu ấy không đi làm nữa
Đinh Trình Hâm [25]
sao lại không đi làm nữa
Đinh Trình Hâm [25]
hai đứa có chuyện gì à?
Hạ Tuấn Lâm [20]
em chả biết
Hạ Tuấn Lâm [20]
anh đấy, tại anh trả lương cho cậu ấy ít quá chứ gì
Đinh Trình Hâm [25]
:)))????
Hạ Tuấn Lâm [20]
huhu em không biết đâu
Hạ Tuấn Lâm [20]
anh đem tiểu Tống về đây cho em
Đinh Trình Hâm [25]
mày nghiện thằng bé tới mức này hả em
Hạ Tuấn Lâm [20]
em quậy tiệm anh giờ
Đinh Trình Hâm [25]
*đỡ trán* rồi rồi
Đinh Trình Hâm [25]
giờ bệnh viện có việc, Mã ca đi khám cho bệnh nhân riêng của anh ấy rồi nên giờ anh phải đi giải quyết đã
Đinh Trình Hâm [25]
để anh gọi hỏi xem tình hình như nào rồi báo em sau
Hạ Tuấn Lâm [20]
*phấn khởi*
Hạ Tuấn Lâm [20]
em nghe ké nữa
Đinh Trình Hâm [25]
ở lại tập trung làm cho anh, không thì trừ lương đấy nhá
Đinh Trình Hâm [25]
đồ ăn sáng này, ăn vào
Đinh Trình Hâm [25]
người có chút éc mà bày đặt nhịn
Đinh Trình Hâm lên xe rời đi, tiện tay bấm gọi cho ai đó
Tống Á Hiên vừa tắm xong liền xuống nhà, lúc này bác quản gia đã đi chợ về
Tống Á Hiên [20]
bác ơi, lúc nãy cháu lỡ làm rơi đồ ăn của cậu chủ rồi
Tống Á Hiên [20]
*cúi đầu nhận lỗi*
Nhân Vật Phụ
Quản gia: vậy con có sao không?
Tống Á Hiên [20]
dạ con không sao
Tống Á Hiên [20]
mà bác không giận ạ?
Nhân Vật Phụ
Quản gia: người không sao là tốt, đồ ăn này cho dù có đem cho nó thuận lợi, nó cũng chẳng thèm ăn
Tống Á Hiên [20]
khó ở vậy luôn hả bác?
Nhân Vật Phụ
Quản gia: ừm nó thích ăn lúc nào thì ăn
Nhân Vật Phụ
Quản gia: đem đồ ăn cho có bữa thôi, mặc kệ nó đi
Nhân Vật Phụ
Quản gia: kén ăn thì chịu
Tống Á Hiên [20]
cháu cũng biết nấu ăn
Tống Á Hiên [20]
hay bác cho cháu thử làm được không ạ
Nhân Vật Phụ
Quản gia: nhìn nhỏ vậy mà biết nấu ăn cơ à? haha được chứ được chứ
Tống Á Hiên phấn khởi sắn tay áo lên bắt đầu vào việc
Từng động tác, từng món ăn cậu làm rất thuần thục
Quản gia nhìn vào thấy rất hài lòng, luôn cười thầm trong lòng
Làm cho đến tận hơn mười giờ mới xong, phải nói là một chiếc bàn ăn xuất sắc
Nhân Vật Phụ
Quản gia: lợi hại thật đấy
Tống Á Hiên [20]
hì hì mong là mọi người sẽ thích
Ở phía ngoài sảnh truyền đến âm thanh
Hình như không nghe tiếng đáp lại
Bác quản gia cùng Tống Á Hiên ra ngoài xem
Tống Á Hiên còn đang ngớ người thì bác quản gia đã cúi người nhẹ khoảng 30° cung kính
Nhân Vật Phụ
Quản gia: thiếu gia nhà này cuối cùng chịu ra ngoài rồi đấy à
Bác quản gia có vẻ hơi châm chọc trong câu nói
???
à vâng cháu ra ngoài có chút việc
Người kia cũng hòa nhã đáp lại
Tống Á Hiên [20]
*đứng hình*
Tống Á Hiên [20]
thiếu gia? chẳng lẽ anh là....
???
ừm hửm *nhếch nhẹ khóe môi*
Tống Á Hiên [20]
"không thể nào, kì này là chết mày rồi Tống Á Hiên ơiiii"
Trong khoảnh khắc đó cậu đã khóc thầm rất nhiều
Comments