[Fanfic Văn Hiên] Thiếu Gia Đoản Mệnh
Chương 3. Giao dịch
Chiếc xe lăn bánh một đoạn đường khoảng 15 phút thì dừng lại
Một căn biệt thự nguy nga dần hiện ra trước mắt Tống Á Hiên
Đối với một người nghèo như cậu, được đặt chân vào nơi này đã là một ước mơ xa xỉ
Cậu cũng sẽ không ngờ rằng sau này cậu có thể ra vào nơi này tự do
Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, dẫn đường đi trước, Tống Á Hiên nối gót theo sau, anh đi đến đâu thì cậu đi đến đó
Đến phòng khách của căn biệt thự
Nghiêm Hạo Tường thong thả ngồi xuống, đối diện với một cặp vợ chồng nọ
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
????
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
????
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
giờ này còn đến đây làm cái gì đấy
Nghiêm Hạo Tường [22]
em tới thăm chị mà
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
ôi quý hóa thế cơ á
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
e hèm
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
nói chuyện chính đi
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
cậu nhóc này là ai?
Giọng ông Lưu nghiêm nghị khiến Tống Á Hiên trở nên căng thẳng, lo rằng ông ấy sẽ khó nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường [22]
à việc anh nhờ em điều tra, em tra ra rồi
Nghiêm Hạo Tường [22]
[....]
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
ra là vậy
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
cháu ngồi đi
Tống Á Hiên [20]
*bẽn lẽn ngồi xuống*
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
cô chú có cách giúp cháu trả nợ
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
không biết cháu có hứng thú nghe không
Tống Á Hiên [20]
dạ vâng phu nhân cứ nói ạ
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
*cười nhẹ* không cần gọi ta là phu nhân, gọi dì được rồi
có vẻ bà Lưu là người dễ nói chuyện hơn
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
cháu có thể chăm sóc người bệnh không?
Tống Á Hiên [20]
người bệnh?
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
phải
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
dì có đứa con trai mắc bệnh tim, mà nó thì không thích đông người càng không thích chúng ta chăm sóc nó
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
nên cháu....có thể không?
Tống Á Hiên [20]
cái này cháu cũng không chắc nữa ạ
Tống Á Hiên [20]
nhưng nếu có cơ hội trả nợ
Tống Á Hiên [20]
thì cháu sẽ thử
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
được
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
*chìa tay về phía Nghiêm Hạo Tường*
Nghiêm Hạo Tường [22]
*hiểu ý*
Nghiêm Hạo Tường [22]
*đưa ông bản hợp đồng*
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
*đưa cho cậu*
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
cậu đọc đi
Tống Á Hiên [20]
*dựng tóc gáy*
Ông Lưu tuy nói chuyện rất bình thường nhưng giọng ông luôn cho người khác cảm giác rằng ông rất nghiêm, nghiêm đến mức khiến người khác run sợ
Trong hợp đồng chỉ yêu cầu bên B chăm sóc cho bên A đến khi hợp đồng kết thúc hoặc bên A hủy bỏ hợp đồng, hoặc bên A gặp điêu bất trắc giữa chừng và cho dù như nào đi nữa thì nợ cũng sẽ được xóa hết
Có đọc thế nào thì Tống Á Hiên vẫn có lợi hơn hằn
Tống Á Hiên [20]
bản hợp đồng này mọi người không làm sai chứ, rõ ràng con là người nợ nhưng....
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
nhưng cảm giác có lợi hơn chứ gì, chúng ta muốn tìm một người chăm sóc cho con trai nên có thiệt bao nhiêu thì chúng ta cũng chấp nhận
Tống Á Hiên [20]
"họ thương con thật"
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
suy nghĩ thế nào rồi?
Tống Á Hiên [20]
vâng cháu đồng ý ạ
Lưu Hạo Quang [Ba Lưu]
vậy thì kí đi, cháu giữ một cái ta một cái
Nghiêm Hạo Tường [22]
*đứng dậy*
Nghiêm Hạo Tường [22]
em xong việc rồi em đi về đây
Nghiêm Hạo Tường [22]
nhớ chăm sóc cháu anh cho tốt đấy nhé
Tống Á Hiên [20]
*ngơ ngác gật đầu*
Tống Á Hiên [20]
"anh ta trẻ vậy chắc cậu chủ cũng phải nhỏ lắm nhỉ"
Tống Á Hiên [20]
"còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh tim, thật đáng thương"
Nghiêm Hạo Tường [22]
*rời đi*
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
cháu nghĩ gì đấy?
Tống Á Hiên [20]
dạ không có gì
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
à để tiện cho việc chăm sóc, cháu dọn đến đây ở nhé
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
ở cạnh phòng thằng bé luôn nhé
Tống Á Hiên [20]
cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cậu chủ nhỏ ạ
Tống Á Hiên vỗ ngực, ra vẻ quyết tâm lắm, còn ông bà Lưu có vẻ bị từ "cậu chủ nhỏ" chọc trúng chỗ cười rồi
Tống Á Hiên [20]
*gãi đầu cười ngốc*
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
tối nay cháu ở lại luôn nhé
Sau đó bà kêu quản gia đưa cậu lên phòng nghỉ của mình
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
💬 lần này mày tìm được thằng bé khiến chị ưng ý đấy
Nghiêm Hạo Tường [22]
💬 chị ưng ý thì kệ chị chứ, quan trọng là tổ tông nhà chị kìa
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
💬 haizzz mong Hiên Hiên có thể tạo ra kì tích
Nghiêm Hạo Tường [22]
💬 em hỏi thăm hết rồi, thằng nhóc này được, chị yên tâm
Nghiêm Liễu Giai [Mẹ Lưu]
💬 ừ
Cậu vừa mở cửa đã tiến đến giường nằm ụp xuống một phát
Tống Á Hiên [20]
*lấy điện thoại*
Bên kia ngay lập tức bắt máy
Khương Đình [Mẹ Tống]
📲 Hiên, con có sao không? họ không làm khó con chứ?
Tống Á Hiên [20]
📲 mẹ ơi con không sao
Tống Á Hiên [20]
📲 họ cũng không làm khó con
Tống Á Hiên [20]
📲 chỉ là con sẽ ở lại gia đình họ một thời gian
Khương Đình [Mẹ Tống]
📲 họ không phải là bắt con làm cái gì đó chứ
Bà ấy nghĩ về điều gì đó và cảm thấy sợ hãi
Tống Á Hiên [20]
📲 dạ có thì có thật nhưng mà họ chỉ muốn con chăm người bệnh thôi, mẹ yên tâm đi
Khương Đình [Mẹ Tống]
📲 có thật không? không được nói dối mẹ rồi để bản thân chịu ủy khuất đâu nhá
Tống Á Hiên [20]
📲 con nói thật mà, gia đình họ tốt lắm
Khương Đình [Mẹ Tống]
📲 thế thì tốt quá
Tống Á Hiên [20]
📲 cũng trễ rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng đi ngủ đây, bye mami
Bên kia chưa kịp đáp cậu đã tắt máy bởi cơn buồn ngủ của sự mệt mỏi ập đến
Vừa tắt máy đã rơi vào giấc ngủ
Comments