Chương 12

Hạ Hy mím môi.

Trương gia liếc nhìn nhìn nàng rồi nói: "Người là ta đưa đến, giá cả thế nào các người tự bàn bạc, ta còn có việc nên ta đi trước."

Nói xong liền quay người lại.

"Hầu bàn, tiễn Trương gia." Chưởng quầy phân phó.

Hầu bàn đáp lời và vội tiễn người ra ngoài.

Nam nhân đang nhìn thùng nước có chút sốt ruột, tay đã thò vào trong thùng.

Qua gần hết buổi sáng cá cũng đã yếu hơn rồi, nhưng hắn vừa đưa tay khuấy nước, những con cá vẫn là động đậy, nam nhân càng thêm vui vẻ, lại hỏi: "Cá này bán thế nào?"

"Một trăm năm mươi văn tiền một con."

Hạ Hy nhẹ nhàng trả lời.

Chân của Trụ Tử lại một nữa mềm nhũn ra.

Lan Nhi cũng không đỡ hơn hắn là bao, cảm thấy cả cơ thể đều mềm nhũn, nhanh chóng nắm lấy một bên cánh tay của hắn ổn định lại cơ thể của mình.

Động tác của nam nhân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Hy, mày hơi cau lại: "Giá này quá cao rồi!"

Nhìn vào kích thước của cá, cũng chỉ tầm ba bốn cân, dựa theo ba mươi văn tiền một cân thật sự là đắt rồi.

"Đồ vật quan trọng là trân quý, ta vòng quanh chợ một hồi, ngoài nhà chúng tôi thì không còn hàng nào bán cá hết, hơn nữa cá của chúng tôi là vừa mới bắt lên sáng sớm hôm nay, vẫn còn sống, cá tươi như thế làm thức ăn cũng ngon hơn. Bán một trăm năm mươi văn tiền là nể mặt của Trương gia, nếu không ít nhất cũng phải hai trăm văn."

Nam nhân nhìn chưởng quầy, cho ông ta một ánh mắt, hắn chủ quản chuyện bếp núc, biết rằng số cá này đều là những nguyên liệu rất tốt, hơn nữa...

Chưởng quầy nhận được sự ra hiệu của hắn, hắng giọng nói: "Giá thật sự quá đắt, như vậy đi, một trăm văn một con thế nào?"

"Chưởng quầy cũng không cần mặc cả, một trăm năm mươi văn, một đồng cũng không được thiếu, nếu ngài thấy được mỗi ngày chúng tôi đều sẽ đem đến cho tửu lầu của ngài vài con."

Ánh mắt nam nhân sáng lên: "Mỗi ngày đều đem đến vài con."

Hạ Hy gật đầu.

Nam nhân không nói thêm lời nào liền gọi hầu bàn: "Xách số cá này vào trong."

Mùa đông nguyên liệu nấu ăn vốn đã không nhiều, có số cá này tửu lầu có thể thu hút thêm nhiều khách hơn.

Chưởng quầy trừng mắt với hắn, không nhìn thấy ông ta đang mặc cả hay sao?

Nam nhân không thèm để ý đến ông ta, nhìn hầu bàn xách thùng nước vào bên trong, hắn cũng chắp tay sau lừng đi theo vào, còn không quên dặn dò: "Lão Triệu, đưa tiền cho người ta."

Chưởng quầy tức giận đến đỏ mặt nhưng cũng không thể làm gì được. Hỏi rõ bao nhiêu con cá rồi tự mình đến phòng kế toán lấy tiền.

Trụ Tử và Lan Nhi miệng há đến mức vẫn chưa khép lại được, nhìn thấy người đã đi xa, mới đồng thời nhìn về phía Hạ Hy, lắp bắp nói: "Tẩu, tẩu tử..."

Hạ Hy đắc ý nhướng mày nhìn hai người, "Ta lợi hại đúng không?"

Hai người liều mạng gật đầu: "Lợi hại, lợi hại."

Chưởng quầy quay lại, tổng cộng mười một con cá, một ngàn sáu trăm năm mươi văn tiền, sợ họ không tiện cầm liền đưa hai lượng bạc và lẻ sáu trăm năm mươi văn tiền. Đưa đến trước mặt Hạ Hy, dặn dò: "Ngày mai đưa cá tới sớm hơn chút!"

Hạ Hy đồng ý, một tay dắt theo Kỳ Nhi, một tay cầm tiền rời khỏi tửu lầu.

Nàng ngước mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy nam nhân đứng ở một góc cách đó không xa, ra hiệu cho Trụ Tử và Lan Nhi đứng đó đợi nàng, nàng dắt theo Kỳ Nhi qua đó, đến trước mặt Trương gia.

Dừng lại, cẩn thận đếm ra một trăm trong chuỗi xâu tiền, còn lại đưa cho hắn, "Tổng cộng mười một con cá, đây là năm trăm năm mươi văn tiền."

Nam nhân nhận lấy, lại đếm một trăm đưa lại cho nàng, "Con cá buổi sáng đó coi như ta mua."

"Không cần đâu, ta nói tặng cho đại ca người..."

"Cầm đi!"

Nam nhân ngắt lời nàng bằng giọng thô bạo.

Kỳ Nhi bị dọa sợ đến run rẩy, Hạ Hy vội vàng nhận lấy.

Nam nhân quay người rời đi, Hạ Hy từ phía sau gọi: "Chúng tôi ngày mai lại đem cá qua, đợi huynh ở đây, nhớ tới sớm chút."

Nam nhân dừng lại bước chân một chút, trả lời: "Ta biết rồi!" rồi sải bước rời đi.

"Mẹ..."

Kỳ Nhi thấp giọng gọi.

Hạ Hy hơi cúi người, gõ nhẹ sống mũi của cậu: "Kỳ Nhi, chúng ta có tiền rồi, muốn ăn gì mẹ mua cho con."

Nỗi sợ hãi trong lòng Kỳ Nhi lập tức tan theo mây khói, "Ăn gì cũng được sao ạ?"

"Đương nhiên."

"Vậy con muốn ăn kẹo."

Đôi mắt của Kỳ Nhi nhíu thành hình mặt trăng lưỡi liềm, "Người ta đều nói kẹo rất ngọt, con muốn ăn."

"Được, vậy chúng ta đi mua kẹo."

Hạ Hy dắt tay cậu quay lại.

Kỳ Nhi buông tay nàng ra nhảy lên vài cái vì vui sướng.

Hạ Hy mỉm cười, dặn dò: "Cẩn thận, đừng để ngã."

Hai người đến trước mặt Trụ Tử và Lan Nhi, Hạ Hy nói: "Chúng ta đi mua ít gạo đi."

Hai vợ chồng Trụ Tử giờ hoàn toàn đều nghe nàng, nàng nói gì thì chính là như vậy, không có bất cứ phản đối nào.

Đi theo nàng quay lại chợ, đến trước quầy bán bánh nướng, Hạ Hy lấy ra hai văn tiền đưa cho ông chủ.

Ông chủ nói gì cũng không chịu nhận.

Hạ Hy đặt tiền lên bàn, cười nói: "Ông chủ, ta ở nhà không có việc gì làm, nghĩ ra một loại bánh là bánh nướng ngũ vị, hay là ta giao cho thúc, thúc làm ra bán, có khi bán tốt hơn loại bánh thúc đang bán."

Ông chủ bán nhiều bánh nướng như thế cũng chưa bao giờ nghe đến bánh nướng ngũ vị, trợn mắt nói: "Cô nương nói thật sao?"

"Tất nhiên là thật, nhưng hôm nay nguyên liệu của thúc không đủ, ta nói cho thúc vài thứ, sau hôm nay thúc về nhà chuẩn bị, sáng sớm ngày mai ta lại qua, đến lúc đó dạy cho thúc."

"Được."

Ông chủ đồng ý, cẩn thận ghi lại những thứ mà Hạ Hy nói chuẩn bị.

Mấy người đến tiệm bán gạo, dưới sự kiên quyết của Hạ Hy, họ mua một ít mì trắng, mua thêm chút gia vị, cuối cùng đến tiệm đồ ăn vặt mua cho Kỳ Nhi ít kẹo.

Thấy đã quá trưa, Hạ Hy vốn là muốn ăn trưa rồi mới quay về, hai vợ chồng Trụ Tử khăng khăng không chịu, nói một lát nữa về nhà rồi ăn.

Hạ Hy không còn cách nào khác liền theo ý của họ và quay về.

Trên đường đi, Trụ Tử và Lan Nhi tràn đầy sức lực, đi rất nhanh, Hạ Hy và Kỳ Nhi phải vất vả đi theo.

Nhìn thấy trên trán Kỳ Nhi đổ đầy mồ hôi, Hạ Hy gọi hai người họ: "Đi chậm chút, chúng ta theo không kịp."

Lúc này Trụ Tử hai người mới phản ứng lại, nhìn thấy hai mẹ con nàng thở hổn hển, cảm thấy có chút xấu hổ.

Lan Nhi quay lại nắm lấy cánh tay còn lại của Hạ Hy, mặt đỏ bừng: "Tẩu tử, chúng ta là quá vui mừng nên quên mất tẩu chưa bao giờ đi bộ đường dài như vậy."

Mấy người đi chậm lại, đợi về đến nhà đã là nửa chiều rồi, Hạ Hy đi theo đến nhà Trụ Tử, lấy ra ngân lượng và số tiền lẻ còn lại, một lượng bạc đưa cho Trụ Tử, tiền lẻ thì nàng giữ lại: "Tiền bán cá chúng ta chia hai phần, ta mỗi ngày đều sẽ ghi lại, một lượng bạc ngày hôm nay đưa cho hai người trước, ngày mai bán lại đưa cho ta, còn có những thứ mua hôm nay để ở nhà hai người trước, ta và Kỳ Nhi hai ngày này qua ăn ké cơm."

Lan Nhi và Trụ Tử nhìn nhau, vội vàng xua tay: " Ăn cơm thì không vấn đề gì nhưng tiền không thể đưa cho chúng ta nhiều như thế, cách bắt cá là do tẩu nghĩ ra, chúng ta lấy ba phần là được rồi."

Một con cá một trăm văn, ba phần là ba mươi văn, nếu như mỗi ngày đều có thể bán hơn chục con, ba bốn ngày là có thể tiết kiệm được một lượng bạc.

Hạ Hy kiên quyết: "Nếu như không có hai người, chúng ta không bắt được nhiều cá như vậy, càng là không có cách nào đem lên huyện thành để bán, nếu như hai người không chịu chia đôi, tối nay cũng không cần bắt cá nữa."

Biết là Hạ Hy đang giúp đỡ họ, Lan Nhi cảm động: "Tẩu tử, chúng ta cũng biết nên nói gì nữa."

Hạ Hy không để ý mà xua tay: "Vậy thì đừng nói gì hết, còn nữa, ngày mai chúng ta nhiều nhất chỉ đem đến tửu lầu sáu con cá."

"Tại sao?"

Hot

Comments

Đỗ Hữu Đức

Đỗ Hữu Đức

🌻🌻

2024-11-25

0

Phuong Nguyen

Phuong Nguyen

truyện hay /Good//Good//Good/

2024-10-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Thông báo
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play