Chương 20

Hạ Hi lùi lại mấy bước, thần kinh căng thẳng đến cực điểm.

Không phải tất cả gấu đều ngủ đông sao? Vậy con gấu trước mắt này là sao đây?

Con gấu cũng nhìn chằm chằm vào nàng, bất động, như thể nó sẽ phớt lờ nàng chỉ cần nàng không tiến thêm một bước.

Hạ Hi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ về khả năng đánh bại nó là bao nhiêu.

Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, con gấu di chuyển, bước lên một bước.

Hạ Hi lùi lại và nín thở.

Gấu tiến thêm một bước, Hạ Hi lại lùi về sau.

Con gấu dừng lại, thân thể căng thẳng.

Hạ Hi nhìn chằm chằm không chớp mắt và nắm lấy con dao găm giấu trong tay áo.

Bỗng nhiên con gấu nhảy lên và lao tới.

Hạ Hi nhanh chóng lùi lại và rút con dao găm ra với ánh sáng lạnh lùng.

Với một đòn trượt, thân hình khổng lồ của con gấu nặng nề rơi xuống đất, phát ra một tiếng gầm lớn.

Một số người đang kiếm củi ở xa nghe thấy âm thanh, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, họ cũng vứt củi đã nhặt được và bỏ chạy khỏi núi, sợ rằng nếu chạy chậm hơn một bước, họ sẽ trở thành bữa ăn của dã thú.

Hạ Hi lợi dụng tình thế nhảy lên, nắm chặt con dao găm trong tay, dùng một tiếng gió đập thẳng vào mắt con gấu.

Dù sao nó cũng là một con linh thú, và dường như nó đã nhìn thấu ý định của nàng và lăn sang một bên để tránh đòn tấn công của nàng.

Sau khi lỡ một đòn, Hạ Hi lấy lại bình tĩnh và tấn công hết đòn này đến đòn khác, không cho con gấu có cơ hội thở một hơi.

Con gấu nằm trên mặt đất, không hề hoảng sợ. Đợi khi Hạ Hi đến gần, con gấu dùng chân đập mạnh vào nàng.

Tim Hạ Hi thót lên một cái, cơ thể nhanh chóng lùi lại, trành đòn tấn công của nó.

Đứng vững, thở hổn hển.

Con gấu thở một hơi và từ từ đứng dậy. Trong mắt con gấu vốn bình tĩnh nay đã bừng bừng lửa giận.

Hạ Hi ổn định lại hô hấp, nắm chặt dao găm trong tay, cười nói: "Gấu à, ta cũng bị ép thôi, không có cơm ăn nữa rồi mới bất đắc dĩ hái linh thảo này, ngài tha cho ta một lần sau này ta sẽ thường xuyên đến hiếu kính ngài, đem đến cho ngài mấy món đồ dân dã, nếu không hôm nay chúng ta hôm nay nhất định phải một mất một còn rồi."

Con gấu dường như hiểu những gì nàng nói, nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường, và thậm chí còn nhìn vẫy tay.

Thần sắc Hạ Hi liền thay đổi: "Vậy ta liền không khách khí nữa nha!"

Nói xong, một lần nữa nhảy lên tấn công thẳng vào mắt gấu.

Con gấu đứng yên. Khi cô đến gần, hai bàn tay gấu khổng lồ tiến tới chào đón nàng.

Hạ Hi chửi thầm một câu, lại vội vàng tránh đi, thấy khoảnh khắc tay gấu thu lại liền nhảy lên lần đánh vào mắt nó.

Chỉ cần con gấu bị mù mắt thì nó cũng sẽ không còn đáng sợ nữa.

Hạ Hi một lần nữa hành đồng thật nhanh, con gấu vẫn chưa kịp phản ứng lại mắt trái liền truyền đến đau đớn kịch liệt, một tiếng gầm lên, móng vuốt lướt qua nắm lấy bờ vai nàng.

Với một tiếng "đâm", y phục trên vai trái của Hạ Hi bị xé rách, máu đột nhiên chảy ra rất nhiều từ những vết hằn sâu đó.

Hạ Hi đau đớn co rúm lại, nhanh chóng rút dao găm ra rồi lại nhanh chóng rút lui.

Cột máu phun ra, con gấu đau đớn phát điên, tấn công mọi thứ xung quanh, những cái cây to lớn bị rung chuyển ngã xuống đất do va chạm.

Hạ Hi trốn ra xa một chút, không nhìn đến vết thương của mình mà cắn răng nhìn chằm chằm con gấu, chờ đợi cơ hội tiếp tục tấn công một lần nữa.

Con gấu nổi điên một lúc rồi từ từ dừng lại.

Hạ Hi nhìn thấy cơ hội, lại tiến tới, dùng dao găm đâm mạnh vào mắt phải của con gấu.

Tiếng gầm chói tai lại vang vọng khắp ngọn núi, ngay cả dân làng dưới chân núi dường như cũng nghe thấy tiếng gầm.

Hạ Hi ghim con dao găm vào sâu mắt con gấu, sau đó nhanh chóng rút nó ra và nhanh chóng lùi lại.

Con gấu càng đau đớn đến phát điên, vùng vẫy không mục đích và gầm lên.

Hạ Hi lui về phía sau, hơi thở hổn hển.

Phải gần nửa canh giờ sau, con gấu mới ngừng cử động và cơ thể nó đổ sụp xuống đất.

Hạ Hi lại nhảy lên và đánh vào điểm yếu của nó, cho đến khi con gấu bất động nàng mới dừng tay lại.

Hạ Hi ngồi bệt xuống đất và thở dốc.

Cơn đau từ vai trái truyền đến.

Hạ Hi cúi đầu, thấy máu nhuộm đỏ một bên tay áo, không cần suy nghĩ liền xé một mảnh vải trên y phục xuống, buộc lên vai trái, một đầu dùng miệng cắn giữ, đầu còn lại dùng tay thắt nút.

Sau khi làm xong liền đứng dậy, bước nhanh đến chỗ linh thảo, cẩn thận hái, bọc vải rồi nhanh chóng xuống núi.

Trên đường về đến nhà không gặp ai, về đến nhà Kỳ Nhi vẫn đang viết chữ, còn Hổ Tử thì không biết đã chạy đi đâu rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kỳ Nhi ngước lên, nở nụ cười trên môi, "Mẹ, con đã..."

Lời nói dừng lại khi cô nhìn thấy một nửa cánh tay đỏ bừng của Hạ Hi, và cành cây trong tay rơi xuống xuống đất với một tiếng “bụp”.

Sợ sẽ dọa đến cậu, Hạ Hi mỉm cười nói: "Mẹ không sao!"

Kỳ Nhi đột nhiên đứng dậy rồi chạy ra ngoài, giọng nói đầy hoảng loạn không thể kiềm chế, "Con đi mời đại phu!"

"Mẹ thực sự không sao."

Hạ Hi cản cậu lại: "Chỉ là một vết thương nhỏ, không sao đâu, con đi nấu cho mẹ ít nước sôi."

"Nhưng, nhưng mà..."

Đôi mắt của Kỳ Nhi rưng rưng nước mắt, và đôi môi của cậu run rẩy.

Hạ Hi nâng tay trái lên, sờ lên đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: "Con xem, mẹ thật sự không sao, nghe lời mẹ, đi nấu nước nóng giúp mẹ."

Kỳ Nhi hoảng loạn gật đầu, xoay người nhanh chóng nấu nước.

Hạ Hi vào phòng, cẩn thận cất linh thảo đi rồi mới ra ngoài, lấy ra thảo mộc hôi đã chuẩn bị sẵn để sang một bên, ngồi bệt xuống đất, mở nút thắt trên bả vai ra, nắm lấy một nắm thảo mộc hôi, ấn vào miệng vết thương.

"siiii!"

Nàng không tự chủ mà kêu lên, mặt nhăn lại vì đau.

Đôi mắt của Kỳ Nhi không ngừng nhìn theo nàng, thấy nàng đau đớn quá, nước mắt cậu lập tức rơi xuống, "Mẹ..."

Khuôn mặt nhăn nhó của Hạ Hi lập tức giãn ra, nàng đưa tay về phía cậu.

Kỳ Nhi cẩn thận đến gần, ánh mắt luôn tập trung vào vết thương của nàng.

Hạ Hi nhún vai, giọng điệu thoải mái nói: "Con xem, không sao đâu, không còn chảy máu nữa."

Vừa nói xong, một vệt dài màu đỏ liền xuất hiện, thần sắc Hạ Hi ngừng lại, lập tức một nắm thảo mộc hôi được ấn lên, cố gắng chuyển chủ đề: "Kỳ Nhi, mẹ nói cho con nghe, thảo mộc hôi này là một thứ tốt, nó không chỉ có thể cầm máu mà còn có tác dụng khử trùng, cũng tốt cho cây trồng nữa..."

"Mẹ nhất định rất đau phải không?"

Kỳ Nhi ngắt lời nàng.

Hạ Hi ngơ ra một hồi, sau đó một cảm giác khác lạ dậy lên trong lòng, nhiều năm như vậy rồi chưa từng có ai hỏi nàng như vậy, hỏi nàng có đau hay không?

Hạ Hi nâng tay lên sờ đầu của Kỳ Nhi, thảo mộc hôi trong tay vương lên đầu cậu, nhẹ giọng nói: "Có Kỳ Nhi ở đây, mẹ liền không đau."

Nước mắt của Kỳ Nhi không ngừng rơi xuống cùng với vẻ hoảng sợ, "Con không muốn mẹ xảy ra chuyện gì."

"Sẽ không đâu."

Hạ Hi nhanh chóng trả lời: "Mẹ hứa với con, sau này sẽ không bao giờ để bị thương nữa."

"Mẹ phải giữ lời."

Hạ Hi gật đầu, “Ừm, mẹ sẽ giữ lời.”

Kỳ Nhi dùng mu bàn tay lau nước mắt cho nàng rồi cầm chậu ra ngoài, múc nước nóng, thêm nước lạnh, thử nhiệt độ nước sau đó bưng đến đặt trước mặt Hạ Hi, xoay người đóng cửa lại rồi đi lấy khăn.

Hạ Hi cởi nửa ống tay áo, Kỳ Nhi nhúng khăn vào nước, nhẹ nhàng lau vết máu trên cánh tay nàng.

"Một lát nữa chúng ta lên trấn, hôm nay mẹ giết được một gia hỏa lớn, chúng ta đem đi bán!"

Hot

Comments

Phung Kim Loan

Phung Kim Loan

kính nể

2024-05-17

2

Suga’s babe

Suga’s babe

Nữ chính đỉnh quá chỉ là liều thật

2024-04-24

3

hoàng duyên

hoàng duyên

ẻm bìa đẹp quá

2024-04-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Thông báo
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Thông báo

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play