[Lồng ngực tôi phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn. Cơn đau dữ dội tuy vừa qua đi nhưng cảm giác nặng trĩu vẫn bám riết lấy cơ thể. Tàn dư của những ký ức xa lạ quấn lấy tâm trí, không cho tôi một giây phút nào để tự trấn tĩnh bản thân mình]
[Tôi vẫn nằm đó, trên sàn nhà lạnh lẽo. Hơi thở chưa kịp bình ổn thì--]
["Kính coong!"]
Shimizu Aoi
<Giật nảy người>
[Tiếng chuông cửa vang lên, đột ngột và lấn át cả khoảng lặng mong manh còn sót lại trong không gian tĩnh lặng. Tôi mở trừng mắt, mọi giác quan lập tức liền căng lên như dây đàn]
[Ai đó đang ở ngoài cửa]
Shimizu Aoi
<Gắn gượng ngồi dậy>
Shimizu Aoi
"Không... không thể cứ ở đây mãi được!!!"
Shimizu Aoi
"Mình cần phải xác nhận xem mọi thứ trước mắt rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không!?"
Shimizu Aoi
<Từng bước loạng choạng đứng dậy rồi tiến tới với lấy tay nắm cửa>
[Cạch]
[Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sắc sảo. Mái tóc búi cao và ánh mắt sắc bén ẩn dưới cặp kính dày cộm. Bà ta nhìn tôi một lượt với vẻ mặt dò xét trong khi đôi chân mày thì khẽ nheo lại]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Cuối cùng cũng chịu mở cửa?
[Giọng nói của bà không mấy thân thiện như thể vì đã chờ quá lâu. Bà ta quan sát tôi, lộ rõ sự không hài lòng]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Nhìn cô kìa, lại thức khuya nữa à? Dạo này có vẻ trông xanh xao hơn đấy!
[Tim tôi như khẽ thắt lại. Bà ta biết tôi? Không -- phải là biết chủ nhân của cơ thể này. Một mảnh ký ức vụt qua trong tâm trí khiến tôi nhận ra người phụ nữ trước mắt chính là người chủ nhà trọ mà chủ nhân cơ thể này đang thuê]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Đừng nói là cô quên hạn đóng tiền rồi đấy nhé?!
[Tôi chớp mắt ngờ nghệch, thậm chí tôi chưa từng thuê trọ cũng chưa từng sống một mình... Nhưng thân chủ này thì lại có]
Shimizu Aoi
<Siết chặt mép áo>
Shimizu Aoi
Tôi không quên.
[Một câu nói bật ra theo bản năng. Bà chủ trọ nhìn tôi chằm chằm rồi chỉ hừ nhẹ]
Bà Masune-người cho thuê trọ
Tốt! Tôi không thích mấy kẻ hay dây dưa chuyện tiền bạc.
Bà Masune-người cho thuê trọ
Nhớ mà trả đúng hạn đấy?
[Nói xong bà ta quay người bỏ đi, để lại tôi vẫn đang đứng bất động ngay trước cửa]
[Tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ, vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được mọi chuyện. Nhưng nếu những ký ức kia không phải là giả, nếu tất cả những gì tôi vừa thấy là thật--]
Shimizu Aoi
<Vội vã bước nhanh>
[Băng qua dãy hành lang dài, tôi vội bước xuống cầu thang rồi dứt khoát mở tung cánh cửa dẫn ra phía bên ngoài]
Shimizu Aoi
"Làm ơn... xin đừng là thật!!"
[Trái ngược với sự kì vọng của tôi, nhìn khung cảnh phía trước mà lòng tôi dường như muốn chết lặng]
[Đứng trước tôi dường như là một thế giới lạ lẫm]
[Sự ồn áo náo nhiệt không phải là điều khác thường mà chính là người dân ở xung quanh. Tôi chớp mắt không ngừng, tự an ủi bản thân rằng mọi thứ chỉ đơn giản là tưởng tượng nhưng thực tế đã vùi dập hết tất cả]
Shimizu Aoi
"Cái quái gì vậy?!!!"
Shimizu Aoi
Con người gì mà lại có đuôi với sừng!? Khoan đã... thậm chí người phụ nữ kia còn đang bay luôn đấy à?!!!!
<Choáng váng>
[Không!!! Đây không phải là thế giới của tôi, đây không phải nơi tôi từng sống]
Comments
IuuDuy><🐑
đỉnh quá sốp ơi,s bây giờ em mới thấy truyện này vậy 😫
2025-05-15
1