[Tôi bước đi giữa màn đêm ẩm ướt, từng giọt nước len lỏi qua lớp vải mỏng rồi lại thấm dần từ từ vào lớp da thịt. Gió rít qua những con hẻm hẹp, mang theo hơi lạnh xuyên thấu cả xương. Tôi chẳng buồn nép vào mái hiên hay tìm nơi nào để trú mưa -- chẳng có nơi nào để tôi có thể về nữa]
[Căn nhà kia, vốn chưa từng thuộc về tôi]
[Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã sớm hiểu rằng mình không được sinh ra như mong đợi. Sự ra đời của tôi là một tai nạn ngoài ý muốn, còn cha thì chưa từng tồn tại trong cuộc đời. Người phụ nữ ấy nuôi tôi như một nghĩa vụ, nhưng tình thương thì chưa từng trao cho tôi một lần nào]
Hashiyo Aoi
"Có lẽ... nếu mình ngoan hơn, giỏi hơn, biết cách khiến mẹ tự hào hơn, thì mọi chuyện sẽ khác chăng-?"
[Nhưng không...]
[Dù tôi có cố gắng thế nào, bà vẫn luôn trao cho tôi một ánh nhìn lạnh nhạt, vẫn luôn thốt ra với tôi những lời nói còn sắc bén hơn cả dao]
- Sao mày không biết điều như con nhà người ta hả!?
- Chỉ tổ làm tao nhục mặt ra!
- Mày sinh ra đã là sai lầm rồi!!
[Những câu nói đó lặp đi lặp lại suốt những năm tháng thơ ấu, đến mức tôi chẳng còn thấy đau nữa mà chỉ cảm thấy chút mệt mỏi mà thôi]
[Thứ duy nhất khiến tôi cảm nhận được chút hơi ấm trong cái thứ gọi là tình cảm gia đình ấy, chính là căn hộ nhỏ cuối con hẻm này -- nơi mà người chị hàng xóm kia sinh sống]
[Natsumi -- đó là tên của chị]
[Một người chị hàng xóm luôn dịu dàng]
[Chị tuy không phải ruột thịt, nhưng lại là người duy nhất từng mở rộng vòng tay ôm lấy tôi]
Hashiyo Aoi
"Có lẽ mình không xứng đáng với sự quan tâm này..."
[Bỗng một kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí--]
_____
Asakura Natsumi
Em ăn rồi à? <Cầm một hộp cơm trên tay>
[Tôi lúc ấy chỉ mới vỏn vẹn mười hai tuổi, đang co rúm người ôm bụng trong góc phòng vì đói]
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
<Lắc đầu>
Asakura Natsumi
...Vậy ăn đi, chỉ là chị lỡ tay nấu nhiều quá nên sang đây đem qua cho em thôi.
[Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng tôi biết là chị đang nói dối. Suốt một tuần nay, mẹ tôi bỏ đi không một lời báo trước, chẳng để lại cho tôi một chút đồng bạc nào, tủ lạnh thì trống trơn cũng chẳng có gì để tôi có thể ăn được]
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
<Cầm hộp cơm trên tay run run>
Hashiyo Aoi (lúc nhỏ)
Nhưng... tại sao chị lại tốt với em đến như vậy?
Asakura Natsumi
<Mỉm cười xoa đầu>
Asakura Natsumi
Asakura Natsumi
Vì chị cũng từng giống như em...
_____
[Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo tôi quay về với thực tại]
[Tôi khẽ siết chặt bàn tay, hơi lạnh từ từ len vào từng kẽ ngón]
[Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng ai đó xuất hiện]
Asakura Natsumi
Aoi...
[Giọng nói ấy tuy dịu dàng nhưng lại đầy gấp gáp]
Hashiyo Aoi
<Ngẩng đầu lên>
[Natsumi đứng đó, áo khoác thì đã ướt sũng, ánh mắt thì tràn đầy lo lắng. Khi tôi chưa kịp phản ứng, chị đã bước nhanh đến mà ôm chặt lấy tôi]
Asakura Natsumi
<Giọng run rẩy> Em làm chị lo muốn chết đấy!? Sao lại về muộn thế này hả?
Nếu em không còn nơi nào để về thì về nhà chị đi, có được không...?
[Chỉ với một câu nói đơn giản, nhưng đã có sức nặng hơn tất cả những lời mà tôi đã từng một lần nghe được trong đời]
Hashiyo Aoi
<Khẽ gật đầu>
[Hai chúng tôi chậm rãi bước đi, trong khi ở bên cạnh chị vẫn luôn liên tục phàn nàn về việc tôi về quá trễ. Dù gió có thổi qua làm tôi lạnh buốt hết cả đôi bàn tay, nhưng bên trong tôi lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường]
[Đúng lúc đó--]
[Bỗng có một âm thanh chói tai vang lên]
[Từ phía xa có một chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi như một con thú hoang mất kiểm soát]
Hashiyo Aoi
!!!
[Trong khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều mà chỉ vội đẩy mạnh chị ra phía xa]
[Một cú va chạm mạnh nổ tung trong không khí tĩnh lặng. Cơ thể tôi bị hất văng lên trên không trung rồi lại rơi xuống dưới nền đường bê tông lạnh lẽo]
[Cơn mưa rào bớt chợt trút xuống, rửa trôi đi dòng máu ấm nóng trên mặt tôi]
Comments
Hanyzz 👽💦
ê hay nha bà, đánh giá caoo nha chòi, tui từ fb bayy quaa nè
2025-05-14
2
_Shui_
Tác giả nói thật đi! Văn tác giả được bao nhiêu điểm?
2025-04-16
0
Jriin 🎀
Đoạn này hay lắm ý
2025-04-16
0