[Trong vài tuần 'làm quen' ở nơi đây, ít nhất tôi cũng cảm thấy 'nhẹ nhõm' khi biết rằng mình đang trong kỳ nghỉ hè. Điều đó giúp tôi có thời gian để thích nghi với những thứ được gọi là Quirk ở thế giới xa lạ hiện tại -- thứ mà ngay cả chính cơ thể này cũng hiện đang sở hữu]
[Nhưng dù có như vậy, cuộc sống mới này vẫn thật sự quá sức chịu đựng]
[Tuy chỉ mới vài tuần trôi qua, nhưng cũng đã khiến tôi quá đủ khó khăn và vô vọng rồi. Ai lại bình tĩnh nổi trước cái tình huống oái oăm này cơ chứ!?]
[Dẫu vậy nhưng giữa sự hỗn loạn đó, tôi cũng tìm được cho mình một điểm tựa tạm thời -- một công việc tại một tiệm tạp hóa nhỏ]
[Cũng nhờ từ những tin nhắn trong điện thoại mà tôi đã kiểm tra vào những ngày đầu, nên tôi đã phát hiện ra rằng thân chủ này có làm thêm ở gần đây]
[Người gửi những tin nhắn đó là một số điện thoại được đánh dấu sao, lưu dưới danh bạ với cái tên là 'Chị chủ']
[Tôi vẫn nhớ mãi hôm đầu tiên mà mình đến chỗ làm]
_____
["Cạch!"]
[Cánh cửa kính của tiệm tạp hóa nhỏ bật mở. Tôi chậm rãi bước vào trong khi vẫn chưa quen với âm thanh leng keng của chuông cửa ở phía sau. Bên cạnh tôi là quầy thu ngân, nơi có một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi đang ngẩng đầu lên, mái tóc buộc cao gọn gàng, đôi mắt tuy sắc sảo nhưng lại không thiếu đi sự ấm áp]
Ayashi Tamako
Aa-!! Em đến rồi à?
Ayashi Tamako
Định xin nghỉ làm luôn hay sao vậy mà cứ bặt vô âm tín mấy hôm nay thế?
<Càu nhàu>
Shimizu Aoi
<Gật mình khựng lại>
"Mình phải trả lời như nào giờ..."
Shimizu Aoi
<Im lặng một chút rồi cười gượng đáp lại>
À... do dạo này em hơi bận chút.
Ayashi Tamako
<Liếc nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới>
Ayashi Tamako
Sao nay trông em xanh xao thế? Có phải lại quên ăn uống gì không đấy?
[Câu nói đó làm tôi sững người lại một chút, khiến tôi bớt chợt có một cảm giác xa lạ nhưng cũng có một chút quen thuộc len vào tim]
Shimizu Aoi
Em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.
<Xua tay>
Ayashi Tamako
<Thở dài>
Ayashi Tamako
Thôi được rồi, vào làm việc đi.
Ayashi Tamako
Mà này, đừng có để chị bắt gặp em làm việc qua loa đấy nhé?
Ayashi Tamako
Chỗ này tuy nhỏ nhưng kiếm tiền không dễ đâu, hiểu chưa?
Shimizu Aoi
<Gật đầu>
[Dù vẫn còn rất nhiều thứ chưa quen thuộc, nhưng ít nhất tôi cũng có một nơi để tạm dựa vào]
_____
[Nhờ có công việc ở tiệm mà tôi cũng dần ổn định lại hơn, cũng nhờ có nó mà tôi không còn lo bản thân mình bị chết đói nữa. Dù cuộc sống mới này có khó khăn như thế nào, tôi vẫn buộc mình phải tiếp tục sống tiếp]
[Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn có một điều luôn không thay đổi, tôi vẫn cảm thấy thật lạc lõng]
[Bản thân tôi thì không 'tiếc nuối' gì ở thế giới cũ nhưng vẫn có một người... một người mà tôi không thể nào quên đi được]
Shimizu Aoi
"Chị Natsumi..."
[Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ về chị là khuôn mặt hoảng hốt khi chị gọi lấy tên tôi]
[Chị vẫn vậy, vẫn luôn là một người dịu dàng đến như thế]
...
Asakura Natsumi
Aoi, em lại thức khuya nữa đúng không? Đừng tưởng chị không biết đấy nhé!!
...
Asakura Natsumi
Lỡ mai mốt chị mà chuyển đi xa, ai sẽ chăm sóc em nữa đây?
...
Asakura Natsumi
Ngốc! Đừng có mà nói những lời như vậy chứ? Chị vẫn luôn ở đây cơ mà?
Asakura Natsumi
...
Shimizu Aoi
<Khẽ cắn môi>
Shimizu Aoi
"Giờ thì chẳng còn ai cả..."
[Tôi vừa sợ hãi lại vừa cô đơn. Ít nhất ở thế giới trước, tôi còn có một vài người bạn và chị ở bên cạnh. Nhưng mà bây giờ... tôi chỉ có một mình mà thôi]
Shimizu Aoi
"Trước mắt cứ sống tạm như vậy đã."
<Hít sâu>
Shimizu Aoi
"Chỉ cần sau khi mọi thứ đã ổn thỏa... mình nhất định sẽ tìm mọi cách để có thể quay trở về!"
[Dù thế giới này có ra sao, tôi cũng không thể để bản thân mắc kẹt ở đây mãi mãi được]
_____
[Vào một buổi tối nọ, khi tôi đang trên đường trở về sau ca làm như thường lệ. Nhưng khi dừng lại ở trước cửa, bỗng một thứ vô tình đập vào mắt khiến tôi trong chốc lát liền sững lại]
Shimizu Aoi
"Là một phong thư sao?"
[Trên đó còn ghi rõ ràng người nhận là: Shimizu Aoi]
Shimizu Aoi
<Khẽ nhíu mày>
[Từ lúc xuyên vào đây, tôi chưa từng quen cũng chưa từng thân thiết với ai đủ để gửi thư cả]
[Hơn nữa, theo như những gì tôi tìm hiểu khi quan sát được những tin nhắn trong điện thoại, cũng như giấy tờ tùy thân và các thông tin khác vào những ngày đầu tiên, tôi lại càng chắc chắn hơn việc thân chủ này là một người khá kín tiếng. Không có bạn bè, không rõ người thân cũng không liên lạc thân thiết hay nói chuyện với ai]
Shimizu Aoi
"Vậy thì ai lại gửi thư cho mình cơ chứ?"
[Tôi nuốt khan, cảm giác bất an len lỏi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cầm nó vào trong nhà]
[Ngay khi lá thư vừa được mở ra, bỗng có một luồng sáng lóe lên khiến tôi không khỏi giật bắn mình, còn suýt chút nữa là ném luôn nó đi]
[Từ tờ giấy, một hình ảnh phản chiếu dần dần hiện lên. Đó là một người đàn ông tóc vàng với trang phục có chút kì lạ, trong khi đang đeo một chiếc kính râm, nói chung là tạo hình của người này cứ trông như một con tắc kè vậy?]
Present Mic
YOOOOSH!! Xin chào, tân sinh viên của Học viện UAAA!!!
<Hét lên với giọng nói chói tai>
Shimizu Aoi
<Trừng mắt ngờ nghệch>
Shimizu Aoi
Học viện UA?
Present Mic
Chính xác!!!
<Chỉ tay về phía nó>
Present Mic
Chúc mừng em! Em đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong phần thi lý thuyết!
Present Mic
Nhưng điều bất ngờ hơn cả là điểm thi thực hành, để xem nào--...
<Kéo kính râm xuống một chút, liếc nhìn bảng điểm ở trước mặt>
Present Mic
Tổng cộng là 75 điểm, bao gồm 50 điểm thực chiến và 25 điểm cứu trợ!!!!
Shimizu Aoi
HẢ?!!
<Há hốc miệng kinh ngạc>
[Chưa kịp để tôi hoàng hồn, thầy đã nói tiếp]
Present Mic
UA chúng tôi không chỉ đánh giá sức mạnh của các thí sinh, mà còn xem xét tinh thần anh hùng của họ.
Present Mic
Và với thành tích ấn tượng này, một lần nữa CHÚC MỪNG EM đã chính thức trở thành tân học viên của Học viện UA!!!!!
[Tôi chịu... không thể nào nghe nổi nữa]
[Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất:]
Shimizu Aoi
"Mình thi UA hồi nào vậy trời!?"
[Bức thư trở lại trạng thái bình thường, chỉ còn vài dòng chữ xác nhận trúng tuyển và yêu cầu tôi đến trường làm thủ tục nhập học trong tuần tới]
Shimizu Aoi
<Ngồi đơ ra đó một lúc lâu>
[Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Tôi chớp mắt mà nhìn tờ giấy trắng trên tay, nhìn sàn nhà rồi lại nhìn lên không trung -- nơi hình ảnh người đàn ông kia vừa biến mất]
Shimizu Aoi
"UA?"
Shimizu Aoi
"Mình vừa đậu vào UA!?"
[Không, không đúng!! Tôi đâu có thi vào UA. Người thi vào đó là thân chủ này cơ mà? Nhưng giờ đây tôi lại là người nhận được thư trúng tuyển!??]
Shimizu Aoi
"Cái vẹo gì đang diễn ra nữa vậy!????"
<Hoảng hốt>
Comments
YWuỳnh(≧▽≦)
25+45= 70 chứ
2025-06-25
1