Chương 2: Xuyên không (1)

Tiền Giang...

Tại một ngôi nhà không mấy khá giả...

Một cô bé đang ngồi trên sàn, trước mặt là một con gấu bông được cô ôm rất chặt. Mắt cô bé chăm chú nhìn vào tivi trước mặt, nơi đang phát bộ phim hoạt hình mà cô thích. Trong mắt cô bé thoáng buồn, có lẽ là đang chờ gì đó.

Cốc! cốc!

Chợt tiếng gõ cửa vang lên...

-Con gái ơi! Ba về rồi nè! - theo sau tiếng gõ cửa là một giọng nói ấm áp.

-Aaaa! Ba về! - cô bé bỏ ngay con gấu bông đang ôm xuống, chạy một mạch ra để mở cửa.

Cửa được mở, bên kia cánh cửa là Nhân đang mỉm cười nhìn cô bé. Cậu khẽ cúi người xoa đầu cô bé.

-Ở nhà một mình có ngoan không con?

Mắt cô bé không còn buồn nữa mà tràn ngập hạnh phúc. Nghe câu hỏi, cô bé bĩu môi.

-Nay ngày nghỉ mà ba lại bỏ con ở nhà một mình! - cô bé nhìn sang hướng khác, giận dỗi mà nói.

-Mai con còn nghỉ mà phải không? Mai ba hứa sẽ chở con đi hết những nơi mà con muốn, chịu không? - Nhân nói, tay vẫn sờ đầu cô bé

-Thật không ạ? - Cô bé quay đầu nhìn Nhân, ánh mắt long lanh chờ mong câu trả lời.

-Thật! Ba hứa - vừa nói, Nhân vừa đưa ngón út ra trước mặt con gái. Cô bé cũng đưa ngón út ra.

-Không được lừa con nữa đó!

Cô bé tên Linh, 5 tuổi. Vốn 2 người cũng chẳng phải cha con ruột. Trong một lần làm nhiệm vụ 5 năm trước, lúc trên đường về, Nhân vô tình nghe thấy tiếng khóc ở góc cây gần đó. Lại gần xem thì đó là một cô bé đáng yêu bị ba mẹ bỏ rơi. Cậu cũng bị bỏ rơi, có lẽ vì thế mà một sát thủ như cậu lại nhận nuôi một đứa bé gái.

Vào trong nhà, cô bé quay lại ngồi xem tivi, nhưng gương mặt đã trở nên vui tươi. Nhân thì đang trong phòng tắm, vừa tắm mà vừa nghĩ.

"Chắc từ mai mình phải bỏ nghề này thôi! vì con gái mình, mình phải tìm nghề khác mới được!" Tắm xong, Nhân thay đồ rồi bước ra. Rồi cậu đi vào nhà bếp.

-Linh ơi! Ba hâm lại thức ăn lúc sáng rồi ba với con ăn há? - Nhân trong bếp nói vọng ra.

-Dạaa! - cô bé đáp.

Sau khi ăn bữa tối xong, Nhân ôm con gái vào lòng rồi cùng xem tivi. Vừa xem cậu vừa xoa đầu con gái.

"Giá như cứ thế này, ba rất vui nếu được thấy con lớn lên trong vòng tay đầy tội lỗi này" - Nhân hạnh phúc mà nghĩ.

Chợt...

cúp điện...

-Sao cúp điện rồi? con còn chưa xem hết! - cô bé thất vọng nói.

-Tí ba mở điện thoại cho con xem! - Nhân trấn an con gái.

"Quái lạ! Thường trước khi cúp điện khoảng 3, 4 ngày thì những cái camera chạy bằng cơm nhạy lắm mà ta, sao qua giờ không nghe gì hết?" - Nhân nghĩ thầm. Vốn xóm của cậu là xóm nhiều chuyện, mấy thông báo cúp điện hay gì đều nắm rõ, lạ là hôm nay cúp mà không nghe gì. Cậu bất giác cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng rồi cũng lơ đi.

Máy móc cũng còn có lúc không chính xác, nói gì đến con người.

"Chắc là nổ bình điện bất ngờ ở đâu nên không có thông báo rồi!" - cậu xua tan đi những suy nghĩ kia.

Cậu đứng dậy, bật đèn pin của điện thoại để đi tìm thứ gì đó để thắp sáng. Bên cạnh, Linh sợ hãi bấu chặt quần cậu. Cô bé vốn sợ bóng tối.

Trẻ con mà!

Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong nhà...

Âm thanh rất nhỏ nhưng làm sao mà một sát thủ lại không nghe được.

Nhân nhanh chóng đưa tay ra để nhặt cây dao gần đó, ánh mắt đề phòng cao độ mà nhìn về cửa phòng.

Tiếng bước chân ngày một gần...

-Ba! Con sợ - Linh nắm chặt áo ba mình mà thì thầm, tay cô bé run lên từng hồi vì sợ.

-Con núp vào cái tủ áo phía sau đi, đừng phát ra tiếng động và cũng đừng ra ngoài! - Nhân bình tĩnh đáp. Cô bé nắm chặt áo hơn.

-Yên tâm đi, đừng sợ, ba đã hứa mai sẽ đi chơi với con rồi mà, ba sẽ giữ lời! - Nhân quay lại xoa đầu Linh rồi trấn an. Cô bé dần buông tay ra rồi nghe theo ba mình mà trốn đi.

Cậu không chắc thứ phát ra tiếng động là gì, có thể là mèo hoặc con gì đó nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Mắt cậu chăm chú nhìn về phía cửa.

meow!

Ồ! hóa ra là một con mèo cam.

Nhân thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu vứt con dao xuống rồi từ từ đi về phía cửa để đuổi con mèo. Ngay khi cậu thò đầu qua cửa, một bóng đen đã ẩn nấp sau cửa lao đến. Con dao trong tay hắn nhằm vào ngực cậu mà lao tới. Bằng phản xạ của mình, Nhân nhanh chóng lui về một nhịp nhưng vẫn chậm, cậu vẫn bị đâm nhưng vết thương chỉ ở bụng, cũng không quá sâu.

Phập!

Cứ ngỡ đã thoát chết nhưng không, ngay sau lưng cậu, một bóng đen khác xuất hiện rồi đâm về cậu một dao nữa.

-Ặc! khụ! - cậu ngã nhào ra sàn, phun ra một ngụm máu.

Phập!

Lại một nhát dao nữa đến. Sinh mệnh cậu đã chấm hết.

Giây phút Nhân chết, một ánh sáng vụt qua...

...

Còn tiếp...

Hot

Comments

Afiq Danial Mohamad Azmir

Afiq Danial Mohamad Azmir

Thôi xong rồi

2024-12-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play