Bên ngoài, không gian tĩnh mịch của màn đêm bỗng được khuấy động bởi những tiếng hét rê rợn, tiếng đao kiếm va chạm liên hồi. Bên cạnh mẹ mình, Ngạo Phong bình tĩnh, đối với một người con trai thì cha mình là người mạnh nhất trên thế gian này. Đây cũng không phải lần đầu cậu tận mắt thấy cha mình ra trận.
Nhưng...
Trái với nét bình tĩnh, trái với cậu mọi lần, chỉ riêng lần này, lòng cậu lại có một nỗi sợ mơ hồ. Nỗi sợ ấy ngày một dâng lên theo từng tiếng hét bên ngoài, có lẽ là nỗi sợ rằng sẽ không bao giờ còn được thấy cha quay lại nữa.
Qua khung cửa sổ nhỏ, Ngạo Phong nhìn thấy cha mình. Ông ấy ngay khi ra ngoài liền xua tay và nói gì đó. Xa quá, cậu và mẹ không nghe rõ nhưng có vẻ là đang muốn hòa giải. Ánh mắt cậu dời đến một nơi xa, có gì đó đang đến. Cậu chăm chú nhìn, khi thứ cậu quan sát đến gần thì cậu đã thấy rõ. Là một đội quân.
"Quân tinh nhuệ? nhưng sao cha lại trông như đang cố hòa giải?"
Quân tinh nhuệ của Long Tộc là một đội quân đặc biệt, chúng mặc giáp trắng và có sức mạnh đáng sợ. Bọn chúng chỉ nghe lệnh của hai người, một là Tộc trưởng, hai là tướng quân, tức là cha cậu.
Cậu không hiểu... sao họ lại đến đây...
Rồi cậu nhìn cha mình. Suy nghĩ cha mình gọi họ đến thoáng qua trong đầu cậu. Cha cậu lúc này cũng để ý đến quân tinh nhuệ từ xa đang đến. Nhưng ngay khi ông thấy họ, ông lùi lại.
"Cha?"
Phập!
Ngạo Phong mở to hai mắt nhất có thể, cậu dường như không tin cảnh tượng trước mắt. Cha cậu, người mà cậu cho là mạnh nhất đã ngã xuống. Một ngọn giáo đâm xuyên qua ông.
-Cha... - Ngạo Phong muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại khó thành lời. Mắt cậu vẫn mở to, cả cơ thể không tự chủ mà run lên.
Cậu không tin đây là sự thật...
-PHU QUÂNNNN!? - bên cạnh, mẹ cậu hét lớn, định lao ra bên ngoài.
Đùng!
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa gỗ của căn nhà vỡ toang, những mảnh vỡ bay tung tóe, xuyên vào không khí như hàng ngàn mũi kim sắc bén. Một đám người mặc giáp lao vào, gương mặt dữ tợn. Thanh kiếm của chúng loang lổ máu.
Ngay lúc này, cảnh vật xung quanh đập vào mắt Ngạo Phong. Từ nãy giờ, cậu và mẹ chỉ nhìn thấy cha cậu từ cửa sổ, không nhìn thấy xung quanh. Lúc này, cậu mới nhìn tận mắt mọi thứ.
Thật hoang tàn...
Chẳng biết từ bao giờ, nơi Hắc Long bọn họ sống lại trở nên đổ nát đến thế. Khắp nơi tràn ngập trong biển lửa, âm thanh tanh tách vang lên không ngừng, khói bụi mù mịt. Những mái nhà vốn vững chắc giờ chỉ còn là đống gỗ vụn, cháy sém, bốc khói nghi ngút. Mặt đất loang lổ vết máu, màu đỏ thẫm của máu hòa lẫn với bùn đất nhầy nhụa. Những mảnh vỡ của bình gốm, tường đá và cửa sổ vương vãi khắp nơi, chúng đâm xiên vào mặt đất như những mũi chông sắc bén. Tiếng đao kiếm va nhau vang lên không ngừng.
Xa xa phía trước là một cánh tay bị chặt đứt...
Có cả chân, hay thậm chí là đầu...
-Là mơ... mơ mà... đúng không...?...mẹ? - Ngạo Phong lấp bấp hỏi mẹ mình.
Bên cạnh, mẹ cậu cũng chết lặng.
Nhưng mẹ cậu muốn trả lời cũng chẳng được. Lời cậu vừa dứt, từ trong đám bụi mù mịt, một toán lính dữ tợn ập vào. Chúng mang giáp trụ sáng bóng, những mảng giáp ấy còn vương đầy những vết máu đã khô đi và cả bùn đất. Thanh kiếm nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Máu nhỏ từng giọt máu xuống nền theo từng bước chúng đi.
Mẹ cậu theo bản năng mà kéo cậu ra sau bảo vệ, cơ thể vô thức mà lui lại. Ánh mắt thì tràn ngập sợ hãi nhìn chúng.
-Sao... sao mẹ lại sợ? có... có... cha... có cha bảo vệ chúng ta mà? ban... nãy là giỡn thôi đúng không...? CHA!!! - Ngạo Phong sợ hãi đến cùng cực, toàn thân run lên từng hồi. Khóe mắt cũng bắt đầu rơi lệ. Cậu nhìn về nơi cha mình đang nằm mà hét lên.
Đó có lẽ là điểm tựa duy nhất cho tâm hồn hoảng loạn của cậu lúc này...
Nhưng đáp lại, cha cậu vẫn nằm đó... bất động...
Một kẻ cầm đầu, to lớn và lực lưỡng, bước lên trước. Gương mặt gã đầy sẹo, miệng nhếch lên một nụ cười độc ác.
-Gào làm gì? nhớ thì để ta giúp ngươi theo hắn!
Gã vung tay ra hiệu. Những tên lính còn lại lập tức xông lên, động tác dứt khoát, không chút do dự. Mẹ cậu muốn ôm cậu chạy đi nhưng làm sao kịp sức của những người đàn ông khỏe mạnh. Ngay lập tức cậu và mẹ bị chúng không chế, cả hai đều bị ghì chặt đầu xuống sàn.
Ngạo Phong nước mắt đầm đìa nhìn mẹ, mẹ cậu cũng nhìn cậu, cô cố gượng cười trấn an cậu.
-Giờ tao mới nhìn kĩ! con nhỏ múp quá bây! vú to, mông căng, mặt cũng bén! hay là... - một trong đám lính nhìn kĩ mẹ Ngạo Phong một lúc rồi nói lớn. Hắn nói xong còn không quên liếm môi.
Ực!
Một tiếng nuốt nước bọt rõ to vang lên.
-KHÔNG ĐƯỢC!!! - Ngạo Phong gào to, cậu biết chúng định làm gì mẹ mình. Ngay lúc này, nỗi sợ trong cậu đã biến mất, cậu tức giận rồi.
Trước ánh mắt kinh ngạc của đám lính, chỉ thấy Ngạo Phong với sức của một đứa trẻ lại dễ dàng bật lại tên to con đang ghì đầu cậu xuống nền, hắn bị sức của cậu đánh bay ra xa. Trên cơ thể Ngạo Phong, vảy đen đang dần nổi lên, mắt cậu nổi lên từng tia đỏ nhìn về chúng.
Bụm!
Ầm!
Nhưng cậu chỉ tới đó, một trong số những tên lính đã dùng chân mà đá cậu văng ra va vào tường nhà.
-Ặc... mẹ...! - Ngạo Phong đau đớn ho ra một ngụm máu.
-Ngạo Phong!!! - mẹ cậu nước mắt sớm đã chảy thành sông rồi. Cô vừa nói đã bị tên lính ghì chặt hơn.
-Hừ! ở yên đó xem bọn ta "chơi" mẹ ngươi đi! - tên vừa đá nhìn cậu rồi nói. Rồi hắn quay lại, ra hiệu cho những tên kia làm những gì cần làm.
Ngạo Phong đau đớn, tay chân cậu chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía mẹ.
Bọn chúng lười để ý đến cậu. Tên cầm đầu cúi người xuống, nâng cằm mẹ cậu lên. Tên kia hiểu ý mà thả ra, không ghì đầu cô nữa. Cô nhìn hắn, ánh mặt căm thù ẩn dưới những giọt nước mắt. Hắn nhìn thấy chỉ cười dâm tà, những tên khác cũng vậy. Cô càng tỏ ra ghét bỏ, chúng lại càng hứng hơn. Hai tên lính gần cô giữ chặt hai tay, chân và bịt miệng cô lại.
Tay tên cầm đầu vươn ra, đặt lên ngực cô rồi bắt đầu xoa nắn. Hắn không nhịn được mà liếm môi. Bóp bộ ngực căng phồng của cô dưới lớp y phục càng làm hắn kích thích hơn. Cô không thể phản kháng vì tay đã bị giữ chặt. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn răng mà chịu đựng.
-Mẹ... - Ngạo Phong bên cạnh chẳng thể làm gì. Tay chân cậu giờ khắc này lại như chẳng phải của cậu, chúng không nghe lời cậu.
"Làm ơn! chân! đứng dậy!"
Vèo!
Xoẹt!
Xoẹt!
Xoẹt!
Đúng lúc này, một loạt âm thanh vang lên. Sau khi âm thanh kết thúc, ba tên đang cưỡng hiếp mẹ Ngạo Phong bỗng bất động, chúng không tiếp tục nữa.
-Tiếp tục đi chứ! - những tên bên ngoài mất kiên nhẫn hối thúc.
-Là cha...sao?
Bỗng một luồng sát khí kinh khủng tràn ngập khắp không gian, làm tất cả những tên lính đều bất giác mà run rẩy.
-Kẻ nào dám đụng vào gia đình ta?
Câu nói vừa dứt, chỉ thấy đầu của ba kẻ đang bất động bỗng đứt lìa, máu bắn khắp nơi.
...
Còn tiếp...
Updated 25 Episodes
Comments