Chương 5: Kí ức mơ hồ (2)

Cảnh tượng trước mắt làm những tên lính còn sống run rẩy, miệng ú ớ không nói thành lời. Một luồng sát khí điên cuồng đến cùng cực như đang bóp nghẹt tất cả, khiến chúng thở thôi cũng khó khăn.

Mẹ Ngạo Phong vùng vẫy, đẩy ngã ba cái xác không đầu rồi chạy về hướng Ngạo Phong, ôm cậu vào lòng. Chúng ngã xuống đất, máu tươi chảy thành dòng thấm dần vào đất.

Thi thể chúng ngã xuống nằm đó, mấy cái đầu cũng lăn lóc dưới đất, nhưng đồng bọn lại không hề quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến cái mạng của mình đang bị đe dọa.

-Có... có... có ai ở kia vậy...? - Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi câu hỏi của một tên lính. Nói xong, hắn còn chỉ tay về phía trước. Những tên còn lại bất giác nhìn theo.

Quả thật, theo hướng chỉ, chúng nhìn thấy rõ. Trong màn đêm tối, có một bóng đen không biết từ lúc nào đang sừng sững đứng nhìn về chúng.

Là nó!

Là thứ phát ra luồng sát khí đáng sợ!

Ngay lúc này, một số kẻ lùi lại vài bước với ý định chạy trốn.

-Chết! - tiếng nói âm lãnh vang vọng khắp không gian. Chỉ đơn giản một chữ lại đầy đủ ý nghĩa. Chỉ một chữ lại đủ sức làm đoàn quân kinh hãi.

Chúng hít một hơi thật sâu, sâu như trước giờ chúng chưa từng được thở. Chúng dồn lực vào chân với khát khao sống mãnh liệt.

Nhưng...

Đến lúc này, chúng mới nhận ra, cơ thể dường như bị ghim chặt xuống đất, không thể cử động.

Ngay lúc này, không gian như rung chuyển. Một tiếng gầm điên dại vang vọng, tiếng gầm ấy không giống của bất kì sinh vật nào mà giống tiếng của loài mãnh thú cổ xưa. Cùng với đó, một tia tinh quang lóe lên, quét ngang toàn bộ. Những ngọn lửa cháy hừng hực xung quanh như bị hút về phía bóng đen, xoáy thành cơn lốc lửa dữ dội. Được một lúc thì đống lửa đột ngột lụi tàn, thân ảnh kia cũng mất dạng.

Không gian bây giờ yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn văng vẳng là tiếng tanh tách của lửa cùng tiếng đao kiếm. Những tên lính trán đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ sệt quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng đen bí ẩn kia.

Đây chỉ là phản xạ tự nhiên để bản thân yên tâm hơn...

Mẹ Ngạo Phong bên kia ôm chặt lấy con mình, nước mắt cô không ngừng rơi. Cả cô cô và Ngạo Phong đều như những tên kia, chẳng thể cử động.

Xoẹt!

Trong cái tĩnh lặng đáng sợ, một âm thanh vang lên, theo sau đó là một luồng gió mạnh quét ngang. Tên lính đã phát hiện bóng đen đầu tiên sau khi đứng vững trước cơn gió mạnh liền sợ hãi mà nháy mắt liên hồi. Khi hắn đang nhìn về trước, hắn thấy rõ những người đứng trước hắn, dáng vẻ cũng sợ sệt giống hắn. Nhưng khi hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, toàn bộ những người đồng đội này đã bị chém thành nhiều mảnh từ khi nào không hay.

Từng bộ phận, từng máu thịt rớt xuống đất...

Lúc này, khuôn mặt hắn đã tái nhợt, thật ra là tái từ đầu rồi nhưng giờ còn khủng hơn, câu "mặt cắt không còn giọt máu" mà dùng trên hắn lúc này thì quả là đã nói bớt đi không ít.

-Đây... đây là... Long hóa?! Không thể nào... - tên lính dường như không tin vào những gì đã xảy ra.

Nhưng không kịp nói gì thêm, đầu hắn đã "làm bạn" với mặt đất.

Sau khi đám lính bị diệt, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Ngạo Phong và mẹ mình sợ đến nỗi không dám hé mắt ra. Thấy yên tĩnh lạ thường, Ngạo Phong không kiềm được mà mở mắt ra nhìn.

-Mẹ! Là cha!!! Cha vẫn còn sống! - Ngạo Phong vui sướng mà hét lên.

Mẹ cậu nghe thế liền mở mắt ra và quay đầu lại, sau đó liền lộ ra nét mặt kinh ngạc kèm hạnh phúc.

Quả thật, cha cậu vẫn còn sống, và ông chính là bóng đen kia. Nhưng giờ ông hơi khác, làn da của ông nhuốm một màu đen tuyền, vảy cứng cáp lưa thưa nổi lên. Đôi mắt tràn ngập tia máu, toát lên sự cuồng nộ. Trên đầu là hai chiếc sừng mọc ngược ra sau. Mái tóc đen dài tận ngang eo bay phất phới trong cơn gió mạnh mẽ.

Là Long hóa!

-Phu quân!... Chàng vẫn còn sống... - mẹ Ngạo Phong lại rơi nước mắt, nhưng lần này là sự vui sướng khó tả. Cô cứ nghĩ chồng mình đã chết rồi.

-Hội ngộ để sau! Ta không biết vì sao nhưng tộc trưởng muốn diệt tộc ta! - cha Ngạo Phong nghiêm trọng nói.

Tê...

Lời nói này làm hai mẹ con chấn kinh, đường đường là lực lượng trọng yếu của Long Tộc, thế mà nói diệt là diệt?

-Đừng nói nhiều nữa! đi thôi! - Cha cậu hối thúc.

Mẹ cậu khẽ gật, đem lòng đầy hoang mang mà dẫn theo Ngạo Phong rời khỏi nơi này. Cậu và mẹ đi đằng trước, cha cậu thì theo sau. Băng qua những căn nhà cháy rụi, họ không khỏi đau xót khi thấy tộc nhân mình chết thảm thế nào, nhưng họ chỉ đành cắn răng đi tiếp.

Đối mặt với nguy cơ cả tộc bị diệt thì phải sống là ưu tiên!

-Ngạo Phong!!!

Bỗng, cha cậu từ sau hét lớn. Ngạo Phong theo bản năng mà quay đầu lại thì nhìn thấy cha cậu lao đến, đẩy cậu về trước. Cậu ngã nhào ra đất. đau đớn khiến cậu nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, cậu thấy ngay nơi mình vừa đứng, có một cây giáo lớn cắm sâu xuống.

Cha cậu vừa cứu cậu.

-Xém nữa con toi rồi! Cảm ơn... cha? - lời cảm ơn chưa ra khỏi miệng thì cậu đã nghẹn lại.

Cậu đang cúi xuống, tầm mắt nhìn thấy lúc này chỉ có mỗi đôi chân của cha cậu, nhưng lại có một câu giáo nữa xuất hiện...

Ngạo Phong thở ra từng hơi nặng nề, khuôn mặt từ từ ngước lên. Đập vào mắt cậu là cha cậu, ở giữa ngực là một cây giáo đâm xuyên qua ngực ông.

Mắt ông vẫn mở nhưng vô hồn...

-Cha...? Trả lời con,... cha vẫn còn sống,... phải không? - Ngạo Phong từng bước tiến về phía cha mình, cơ thể cậu không ngừng run lên. Cậu không tin vào cái mình nhìn thấy hiện tại, cha cậu cũng đã vừa sống lại đấy thôi.

-Ngạo Phong!!! - mẹ cậu hét lớn, sau đó kéo cậu lại.

Phập! Phập! Phập!

Ngay sau đó, hàng trăm mũi giáo từ đâu bay đến, xuyên qua cơ thể cha cậu. Máu tươi không ngừng bắn ra và chảy dài trên những ngọn giáo.

Mắt Ngạo Phong mở to hết cỡ, miệng không ngậm lại được, hơi thở thì dồn dập và cả cơ thể không ngừng run lên. Cậu dường như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Sâu trong tâm thức, cậu vẫn mong phép màu, như lúc nãy, cha cậu đã sống lại và cứu mẹ con cậu.

-Cha... cha... cha... - trong vòng tay của mẹ, tay cậu vươn về phía cha mình, miệng không ngừng gọi, nhưng giọng lại ngày càng nhỏ dần. Mẹ cậu phải cố lắm mới giữ cậu lại được.

-Đi thôi con...! hức! - mẹ cậu nén nỗi đau mà kéo cậu chạy đi thật nhanh. Cô biết giờ có đau buồn cũng chẳng được.

-Cha... - Ngạo Phong thẫn thờ nhìn cha mình chết đứng vì bị đâm bởi hàng trăm ngọn giáo dài.

Theo từng bước chạy, dần dần, hình bóng cha cậu dần khuất dạng.

-Chỉ còn bọn chúng! giết!

Những âm thanh tàn ác vang vọng trong biển lừa. Nhưng tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ đến cha mình.

Bỗng...

Phập!

-Ặc...

-MẸEEE!

Chưa chạy được bao xa, một ngọn giáo bất ngờ lao đến, xuyên qua cơ thể đã rã rời của mẹ cậu. Cô ho ra một ngụm máu tươi, đau đớn nhắm chặt mắt, còn Ngạo Phong bên cạnh thì hét lớn.

Vừa nãy là cha... giờ lại là mẹ...

Mẹ cậu với miệng đầy máu nhìn cậu, đôi tay vô lực mà buông tay con mình ra. Ánh mắt cô tràn ngập tiếc nuối, cô còn chưa được tận mắt thấy con mình lớn. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô dường như đã không còn sợ hãi mà chỉ hiền từ nhìn con trai mình.

Cô biết mình không qua khỏi...

Ít nhất, cô muốn con mình không phải ám ảnh vì sự tuyệt vọng của chính cô...

Cô dùng chút sức tàn mà giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ rồi ném cho Ngạo Phong.

-Mẹ... mẹ với cha giỡn với con thôi,... đúng không...? - Ngạo Phong nước mắt giàn giụa mà đau đớn hỏi.

-Đập... đập bể... viên ngọc... trên... trên dây chuyền! ha...ha... đi đi con! - mẹ cậu nén mọi cơn đau lại, nhìn con trai với nét mặt vui vẻ hằng ngày của mình mà nói. Lời cô nói không mấy rõ ràng.

-KHÔNG!!! MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ!!! - cậu thét lên.

-Con... trai... ngốc! - cô nghe rõ từng chữ của con mình nói mà không khỏi nghẹn lại.

Cô cũng không muốn bỏ con mình đâu... nhưng giờ... cô không đồng hành với con được nữa rồi...

Thấy con nhất quyết không chịu đi, cô dùng chút sức yếu ớt sót lại mà bắn ra một tia linh lực đủ để làm bể viên đá trên dây chuyền. Theo sau đó, một vết nứt không gian hiện ra trước mắt Ngạo Phong.

-Nhất phong trảm!

Bỗng lúc này, một tiếng hô chiêu thức vang lên.

Mẹ Ngạo Phong biết đã đến lúc mình bỏ mạng rồi. Cô dùng chút sức đẩy cậu vào vết nứt.

-MẸ!!! - Ngạo Phong rơi vào vết nứt liền không cam tâm mà gào lên. Đôi tay vươn ra muốn kéo lấy mẹ mình cùng rời đi.

Nhưng...

Trước ánh mắt của Ngạo Phong, mẹ cậu đã bị một nhát kiếm cắt ra làm đôi. Tay phải Ngạo Phong cũng theo đó bị chém đứt, nhưng cậu không quan tâm, nỗi đau mẹ ra đi ngay trước mắt còn đau hơn.

Nhưng trên môi mẹ cậu vẫn là nụ cười.

Vết nứt không gian ấy đã đưa cậu đến một khu rừng. Sau đó, cậu bị một con báo truy đuổi, cuối cùng là bị dồn vào vách đá.

...

Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play