Chương 6: Sinh ly tử biệt

Vân Nhật Sam nhìn mẹ mình đang thẫn thờ, vội vàng lại gần ôm chầm.

“Mẹ đừng nghe cô ta nói, mẹ tin con mà đúng không?”

Gương mặt nhỏ nước mắt đầm đìa nhìn bà, hai gò má ửng đỏ sưng phồng.

Châu Dương khẽ đưa tay lên xoa phần má của cô. Bà nở nụ cười nhàn nhạt.

Thì ra vì bà, cô đã chịu nhiều thứ như vậy. Trong khi hai người một chút huyết thống cũng không hề có. Sao bà có thể dễ dàng tin cô, rồi để cô con gái nhỏ chịu nhiều thứ đến thế.

Trông mẹ mình không nói gì, Vân Nhật Sam lần nữa lay tay, giọng càng lúc càng run.

“Mẹ, ngày mai con với mẹ rời khỏi đây. Con với mẹ sẽ có thể trở về cuộc sống bình thường rồi, nha mẹ…”

“Mẹ muốn ngủ một chút, con cũng ngủ một chút đi. Chắc con mệt rồi.”

Vân Nhật Sam cắn chặt môi, run rẩy đáp.

“Vâng.”

Đêm đó, cả hai chẳng thể ngủ ngon. Vân Nhật Sam nằm trên ghế. Cô ôm chặt cơ thể nhỏ, hoàn toàn không hề ngủ.

Trời vừa hửng sáng, Vân Nhật Sam nhìn gương mặt yếu ớt vì bệnh tật của mẹ. Cô chóng trở về ngôi nhà cũ, muốn gom đồ rời khỏi. Hôm nay cô nhất định phải cùng mẹ rời khỏi đây.

Nhưng mà Vân Nhật Sam lại không biết, ngay khi cô rời khỏi phòng bệnh. Châu Dương cũng tỉnh lại, bà kiếm y tá hay chăm sóc mình, một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra. Sau đó cũng rời khỏi phòng bệnh.

Trong lúc Vân Nhật Sam soạn đồ ở khu nhà cũ, vẫn chẳng hay những việc sắp sửa diễn ra, cả những biến cố sắp đến cô phải chịu.

Khi xách được chiếc vali nặng trịch đến cửa bệnh viện, Vân Nhật Sam vội vàng bỏ xuống trở về phòng bệnh của mẹ, nhưng lại chẳng thấy ai.

Sự lo lắng bất an dâng lên tột cùng, cô nháo nhào đi tìm. Nhưng rồi lại thấy một khoảng người tụ tập lại một điểm trên tầng lầu. Cô cố gắng lẻn qua.

Giọng người xung quanh bàn tán.

“Chậc, sao lại chọn cách tự tử thế kia.”

“Trông cũng lớn tuổi rồi, vậy mà lại nghĩ quẩn.”

Vân Nhật Sam trực tiếp lẻn qua, đến khi nhồm người sau lan can ngăn cách tường. Lần nữa đứng hình khi nhận ra đó là mẹ mình.

Hình ảnh bà nằm bên dưới nền đất, máu toả ra cả nền sân.

Một tiếng thét thống khổ “Mẹ” cứ thế vang lên.

Vân Nhật Sam như mất hết lí trí, muốn vượt qua lan can leo qua. Nhưng người xung quanh đã vội vàng giữ lại.

“Này cô, bình tĩnh đã.”

“Cô à, đừng nhảy.”

“Giữ chặt cô ấy lại đi.”

Tít… tít

Vân Nhật Sam mở mắt, khẽ lay người, đã thấy xung quanh biết bao dịch truyền.

Cô chợt thức tỉnh việc gì đang xảy ra.

“Mẹ…”

Giọng nói cất ra, khàn đặc đến lạ, chẳng nghe rõ thanh âm.

Cô lập tức xuống giường, giọng nói mếu máo.

Y tá bên cạnh, trông thấy cô vội vàng giữ lại. Gặp trường hợp mẹ mất ngay trước mặt mình, thử hỏi mấy ai lại chịu nổi? Nên nữ y tá vô cùng hiểu cảm giác này.

Y tá lẳng lặng đưa đến một bức thư. Thứ mà Châu Dương đã dặn lại cho con gái bà ấy.

Y tá vốn nghĩ chỉ là truyền lời, đâu nghĩ rằng đây chính là lời cuối cùng. Nếu cô biết, chắc chắn sẽ cố khuyên bà ấy.

Vân Nhật Sam nhìn tờ giấy, run rẩy cầm, lực điệu bàn tay chẳng thể mở, liên tục run cầm cập.

Hàng chữ của mẹ hiện lên, nét chữ run run…

“Những việc con làm vì mẹ, mẹ thấy không đáng. Suy cho cùng là mẹ không nghĩ đúng, đáng lẽ nên đem con rời khỏi nơi đây, không để người nhà họ Vân thấy, rồi lại dùng mẹ để uy hiếp con. Mẹ xin lỗi, đều tại mẹ mà con phải chịu khổ. Đều tại mẹ, con lại dây vào những chuyện không liên quan.”

“Thế nên là, con đừng quan tâm mẹ nữa. Con chỉ cần sống vì con là được rồi…”

Cái gì mà cùng gốc gác, chung dòng máu chứ.

Sống vì cô sao? Cô vì mẹ đã phải thay thế nhận tội lỗi, đâu phải để đối diện với việc này.

Đi tù ba năm, rồi lại đối diện với cái chết?

Rõ ràng hôm nay là xong rồi, cô cùng mẹ có thể rời khỏi nơi này. Sống hạnh phúc

Vì cái gì mọi chuyện thành ra như vậy?

Bởi vì cái chết bất ngờ, nên những người dân xung quanh cũng thương xót, ai cũng gom tiền xây nên ngôi mộ nhỏ ở khu vực nghĩa trang cách đó không xa.

Khi Vân Nhật Sam trở xuống, phần mộ được xây xong. Cô lẳng lặng lại gần.

Mẹ cô chết rồi, những việc cô làm còn ý nghĩa gì nữa?

Vân Nhật Sam lặng người ngồi bên mộ. Nhìn hàng tên được in lên.

Châu Dương.

Hưởng thọ 67 tuổi.

Cô từng thắc mắc sao mẹ họ Châu nhưng cô lại là họ Vân.

Ra là cái tên Vân Nhật Sam đã được định sẵn từ khi cô vừa ra đời.

“Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi.”

“Mẹ đùa con đúng không?”

“Con đã chuẩn bị đồ và hành lý để mẹ con mình rời khỏi nơi đây rồi. Sắp tới giờ bay rồi, mẹ tỉnh lại đi…”

“Mẹ.”

Sao mọi chuyện thành ra như vậy.

Người bảo vệ khu nghĩa trang nhìn hình ảnh đáng thương đó, cũng cố kiềm lòng lại.

Phàm là những chuyện trên đời đều có thể giải quyết, chỉ duy sinh ly tử biệt.

Ông lặng lẽ xoay người rời đi.

Hot

Comments

Nguyễn Misa

Nguyễn Misa

tội nu9 quá, mong rằng n9 mau nhận ra nu9, jup nu9 trả thù nhà họ vân

2024-05-16

3

Hồ Thị Ân

Hồ Thị Ân

tác giả viết khá cuốn. giọng văn cũng mượt và cảm động nữa

2024-05-16

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Sao mẹ lại nghĩ mình là gánh nặng chứ ? Đó làm điều duy nhất mà nu9 muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng , công sinh không bằng công dưỡng mà

2024-04-12

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ thế thân
2 Chương 2: Con trở về rồi
3 Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4 Chương 4: Tiền đâu?
5 Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6 Chương 6: Sinh ly tử biệt
7 Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8 Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9 Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10 Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11 Chương 11: Đồ ngu
12 Chương 12: Nhận lầm
13 Chương 13: Điều tra
14 Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15 Chương 15: Cứu vớt
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18 Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19 Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20 Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21 Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22 Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23 Chương 23: Đồ con điếm
24 Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25 Chương 25: Ném đi
26 Chương 26: Bất giác lo lắng
27 Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28 Chương 28: Không thể hiểu
29 Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30 Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33 Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34 Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35 Chương 35: Bôi thuốc
36 Chương 36: Trực tiếp quản lý
37 Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38 Chương 38: Làm khó
39 Chương 39: Không có giá trị
40 Chương 40: Hãm hại
41 Chương 41: Hồ nháo
42 Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43 Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44 Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45 Chương 45: Bồi ngủ
46 Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47 Chương 47: Không thể rời mắt
48 Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49 Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50 Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51 Chương 51: Quy luật bù trừ
52 Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53 Chương 53: Dự án
54 Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55 Chương 55: Tâm trạng không tốt
56 Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57 Chương 57: Nghiệp phải gánh
58 Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59 Chương 59: Tôi xin lỗi
60 Chương 60: Đem em ra trả nợ
61 Chương 61: Ưng ý con dâu
62 Chương 62: Đem vợ về nhà
63 Chương 63: Hạ màn Vân gia
64 Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65 Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Kẻ thế thân
2
Chương 2: Con trở về rồi
3
Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4
Chương 4: Tiền đâu?
5
Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6
Chương 6: Sinh ly tử biệt
7
Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8
Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9
Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10
Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11
Chương 11: Đồ ngu
12
Chương 12: Nhận lầm
13
Chương 13: Điều tra
14
Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15
Chương 15: Cứu vớt
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18
Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19
Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20
Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21
Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22
Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23
Chương 23: Đồ con điếm
24
Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25
Chương 25: Ném đi
26
Chương 26: Bất giác lo lắng
27
Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28
Chương 28: Không thể hiểu
29
Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30
Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33
Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34
Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35
Chương 35: Bôi thuốc
36
Chương 36: Trực tiếp quản lý
37
Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38
Chương 38: Làm khó
39
Chương 39: Không có giá trị
40
Chương 40: Hãm hại
41
Chương 41: Hồ nháo
42
Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43
Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44
Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45
Chương 45: Bồi ngủ
46
Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47
Chương 47: Không thể rời mắt
48
Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49
Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50
Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51
Chương 51: Quy luật bù trừ
52
Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53
Chương 53: Dự án
54
Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55
Chương 55: Tâm trạng không tốt
56
Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57
Chương 57: Nghiệp phải gánh
58
Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59
Chương 59: Tôi xin lỗi
60
Chương 60: Đem em ra trả nợ
61
Chương 61: Ưng ý con dâu
62
Chương 62: Đem vợ về nhà
63
Chương 63: Hạ màn Vân gia
64
Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65
Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play