Chương 20: Bị anh phát hiện rồi

Vân Nhật Sam bị kéo một mạch cho đến tận khi bước vào thang máy. Hiển nhiên cô không biết người đàn ông có ý định gì. Nhưng hiện giờ sự bất an càng lúc lớn.

Ngụy Kính Dụ nắm bàn tay nhỏ, cho đến khi dừng tại căn phòng hắn.

Lần trước khi Vân Nhật Hạ đến đây, hắn vẫn chưa hề cho cô ta bước vào phòng hắn. Căn bản chỉ dừng lại ở phòng làm việc.

Nguỵ Kính Dụ thoáng chốc thấy hắn vô tâm.

Vân Nhật Sam bước vào căn phòng người đàn ông, nội thất vẫn còn mới. Bởi thỉnh thoảng Nguỵ Kính Dụ mới trở về Nguỵ gia. Phần lớn hắn đều về biệt thự tư nhân.

Ánh mắt cô ngó nghiêng xung quanh, xong rồi nhìn về hướng Nguỵ Kính Dụ vẫn đang đứng trước tủ đồ.

Đến tận bây giờ hắn vẫn chẳng nhận ra cô không phải Vân Nhật Hạ. Không biết đây là tin tốt hay xấu nữa.

Một phần cô muốn chọc tức Vân Nhật Hạ, nhưng bên cạnh đó cô cũng sợ hãi hắn.

Nếu hắn biết cô không phải Vân Nhật Hạ, không biết hắn sẽ làm gì cô.

Thân phận người đàn ông đó không hề đơn giản, muốn giết cô, một bàn tay cũng có thể xử lý.

Nguỵ Kính Dụ rất lâu sau mới lấy ra được một bộ đồ hoàn chỉnh của hắn, trên tay còn cầm theo một chiếc áo sơ mi nhỏ. Đi lại về hướng cô.

Tức khắc bế Vân Nhật Sam đặt lên chiếc bàn. Giọng nói ấm áp của hắn vang lên

“Hôm nay không thể đến dự buổi tiệc là lỗi của tôi, đêm nay tôi bù lại cho em nhé?”

Vân Nhật Sam hiển nhiên với câu nói này lập tức hoảng sợ, hắn định sẽ bù gì cho Vân Nhật Hạ.

Giờ phút này ở đây, nếu cô nghĩ không lầm, đừng bảo hắn sẽ thật sự có ý nghĩ đó với Vân Nhật Hạ.

Nguỵ Kính Dụ nhìn gương mặt nhỏ ngây ra, hắn khẽ siết nhẹ cằm, để cô đối diện với hắn. Sự mất tập trung này, khiến hắn thật không hài lòng. Những lần trước đây khi đi bên cạnh, Vân Nhật Hạ luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý từ hắn.

Ngay lúc này, điện thoại Nguỵ Kính Dụ sáng đèn.

Nguỵ Kính Dụ buông lỏng cô. Xoay sang hướng khác, sau đó lập tức vuốt màn hình lên mở khoá. Là tin nhắn đến từ Trạch Vũ.

Mà tin nhắn đó, khiến gương mặt người đàn ông dần trở nên u ám ngay khi đọc.

“Chủ tịch, e là người ở bên cạnh ngài là cô Vân Nhật Sam. Bởi khi nãy tôi vừa nhận được tin nhắn của tiểu thư Nhật Hạ. Cô ấy bảo đợi mãi vẫn không thấy ngài đến.”

Hiển nhiên, khi nhận được dòng tin nhắn của Vân Nhật Hạ, Trạch Vũ lập tức hoang mang vô cùng.

Cậu không thể nhận ra hai người là một chuyện, vậy mà chính bản thân chủ tịch cũng không thể nhận ra.

Vân Nhật Hạ không có cách thức liên lạc chính xác với Nguỵ Kính Dụ. Thứ cô ta có chính là phương thức liên lạc chung của người đàn ông, mà điều đó đều thông qua Trạch Vũ.

Ngụy Kính Dụ hướng tầm nhìn về Vân Nhật Sam, chẳng thể rõ hắn nghĩ gì. Chỉ vài giây sau, người đàn ông lập tức gửi tin nhắn đến Trạch Vũ.

“Bảo tôi mệt, hôm khác sẽ gặp cô ấy sau.”

Lúc này đây, ánh mắt hắn nhìn Vân Nhật Hạ đã thay đổi hẳn.

“Vân Nhật Sam.”

Người đàn ông lạnh lùng cất giọng, mà câu nói này, tức khắc khiến bàn tay nhỏ siết chặt bàn. Cô bị nhận ra rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nở nụ cười nhìn người trước mặt mình.

“Bị anh phát hiện rồi.”

Ngụy Kính Dụ lại gần, tức khắc áp bàn tay lên cổ cô, cứ như thế lực đạo dần siết chặt, ép chặt cô dựa vào thành tường phía sau.

“Giỏi thật, lại giả dạng em gái mình tìm cách tiếp xúc với tôi, tôi đã đánh giá quá thấp một kẻ như cô.”

Thoáng qua, người đàn ông còn nghiến răng.

Vân Nhật Sam bị siết chặt, cảm thấy dần khó thở, không khí như bị rút cạn.

Nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt nhỏ, người đàn ông cau mày, không hiểu vì sao hắn lại dần dần thả lỏng buông tha. Phần cổ trắng giờ đây in hằn vệt đỏ hình bàn tay.

Nhưng vừa buông ra, Vân Nhật Sam đã nở nụ cười khiêu khích lần nữa.

“Ngài Nguỵ à, có thể tiếp xúc với ngài hay không phải hỏi bản thân ngài chứ? Từ đầu đến cuối, đều là ngài ngộ nhận, tôi có bảo tôi là Vân Nhật Hạ đâu?”

Gương mặt người đàn ông dần nhăn nhó khó coi.

“Hay là, bộ dạng này đang không cam tâm khi để một loại con gái như tôi mê hoặc.”

Ánh mắt Nguỵ Kính Dụ lạnh lẽo cực độ. Quả thật, từ đầu đến cuối, hắn vậy mà có xúc cảm với cô. Hắn không phủ nhận, lời cô nói lại đúng.

À, trọng điểm là hắn có cảm xúc đó với cô. Hắn còn liên tưởng đến nữ nhân ở dưới thân hắn lúc trước.

Không hiểu vì cái gì, người đàn ông lần nữa miết cằm nhỏ, cúi xuống hôn lên đôi môi. Nhưng động thái không hề nhẹ nhàng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Rõ ràng là mùi vị này!

Mà Vân Nhật Sam vì hành động này, nhất thời ngây ra. Đáng lẽ hắn nên đuổi cô đi, sao giờ phút này còn hành động như thế.

Hiển nhiên với nụ hôn như vũ bão này, Vân Nhật Sam lập tức dùng tay chặn trước ngực, muốn đẩy hắn ra, phản kháng kịch liệt.

Tên này rõ ràng có vấn đề, cô vốn đâu phải Vân Nhật Hạ! Hắn biết rồi sao còn hành xử như thế?

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hương vị này là thật không lẫn đi đâu được , đúng ngươi đúng cảm xúc hy vọng anh sớm nhìn ra

2024-04-15

2

Van Anh

Van Anh

tiếp nhé tg

2024-04-15

0

Nguyễn Ngọc

Nguyễn Ngọc

hóng

2024-04-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ thế thân
2 Chương 2: Con trở về rồi
3 Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4 Chương 4: Tiền đâu?
5 Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6 Chương 6: Sinh ly tử biệt
7 Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8 Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9 Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10 Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11 Chương 11: Đồ ngu
12 Chương 12: Nhận lầm
13 Chương 13: Điều tra
14 Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15 Chương 15: Cứu vớt
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18 Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19 Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20 Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21 Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22 Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23 Chương 23: Đồ con điếm
24 Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25 Chương 25: Ném đi
26 Chương 26: Bất giác lo lắng
27 Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28 Chương 28: Không thể hiểu
29 Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30 Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33 Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34 Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35 Chương 35: Bôi thuốc
36 Chương 36: Trực tiếp quản lý
37 Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38 Chương 38: Làm khó
39 Chương 39: Không có giá trị
40 Chương 40: Hãm hại
41 Chương 41: Hồ nháo
42 Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43 Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44 Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45 Chương 45: Bồi ngủ
46 Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47 Chương 47: Không thể rời mắt
48 Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49 Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50 Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51 Chương 51: Quy luật bù trừ
52 Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53 Chương 53: Dự án
54 Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55 Chương 55: Tâm trạng không tốt
56 Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57 Chương 57: Nghiệp phải gánh
58 Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59 Chương 59: Tôi xin lỗi
60 Chương 60: Đem em ra trả nợ
61 Chương 61: Ưng ý con dâu
62 Chương 62: Đem vợ về nhà
63 Chương 63: Hạ màn Vân gia
64 Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65 Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Kẻ thế thân
2
Chương 2: Con trở về rồi
3
Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4
Chương 4: Tiền đâu?
5
Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6
Chương 6: Sinh ly tử biệt
7
Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8
Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9
Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10
Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11
Chương 11: Đồ ngu
12
Chương 12: Nhận lầm
13
Chương 13: Điều tra
14
Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15
Chương 15: Cứu vớt
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18
Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19
Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20
Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21
Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22
Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23
Chương 23: Đồ con điếm
24
Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25
Chương 25: Ném đi
26
Chương 26: Bất giác lo lắng
27
Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28
Chương 28: Không thể hiểu
29
Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30
Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33
Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34
Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35
Chương 35: Bôi thuốc
36
Chương 36: Trực tiếp quản lý
37
Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38
Chương 38: Làm khó
39
Chương 39: Không có giá trị
40
Chương 40: Hãm hại
41
Chương 41: Hồ nháo
42
Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43
Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44
Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45
Chương 45: Bồi ngủ
46
Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47
Chương 47: Không thể rời mắt
48
Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49
Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50
Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51
Chương 51: Quy luật bù trừ
52
Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53
Chương 53: Dự án
54
Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55
Chương 55: Tâm trạng không tốt
56
Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57
Chương 57: Nghiệp phải gánh
58
Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59
Chương 59: Tôi xin lỗi
60
Chương 60: Đem em ra trả nợ
61
Chương 61: Ưng ý con dâu
62
Chương 62: Đem vợ về nhà
63
Chương 63: Hạ màn Vân gia
64
Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65
Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play