Chương 7: Mẹ tôi chết rồi

Vân Nhật Sam ngồi bên phần mộ, gần như thức trắng đến sáng. Người bảo vệ cứ lâu lâu bước vào khuyên cô rời đi, nhưng kết quả Vân Nhật Sam vẫn nhất quyết không rời.

Đến gần sáng, nơi khu nghĩa trang lại xuất hiện một nữ nhân trẻ trung ăn mặc sang trọng bước vào.

Người đó ngó nghiêng xung quanh, đến khi xác định được thân ảnh nhỏ của cô gái đang ngồi thẫn thờ, cô ta lập tức bước đến.

Lúc này mới dám cởi cặp mắt kính, lộ ra đôi mắt được trang điểm kĩ càng.

Vụ tin tức tự tử này đã lên báo, Vân Nhật Hạ vừa nhìn liền đoán được đó là hai con người quê mùa này. Cô ta vẫn muốn đến xác thực lần cuối. Lên tiếng chê cười.

“Tội nghiệp.”

Vân Nhật Sam nghe giọng nói, không cần xoay đầu cũng đoán được đó là ai.

“Mẹ tôi chết rồi, vừa lòng các người rồi chứ?”

Vân Nhật Hạ dửng dưng, mang đôi giày cao gót bước vào nơi bẩn thỉu. Cô ta cảm thấy nơi đây thật bẩn. Nhưng vốn đến đây hoàn toàn là có mục đích.

“Mẹ chị chết rồi, nhưng mà tôi nghĩ chị vẫn nên rời khỏi đây. Vụ việc chị thay tôi nhận tội ba năm trước chìm vào quên lãng. Tốt nhất đừng xuất hiện ở đây để mọi người biết chị đã ra tù cũng như gây rắc rối cho Vân gia. Tiền chúng tôi đưa đợt trước là khá nhiều, chị nhanh nhanh mà cuốn khỏi đây.”

Vân Nhật Sam siết chặt tay. Nhìn người gương mặt giống mình đến y hệt. Xem ra là sợ vụ việc đó bại lộ, ảnh hưởng thanh danh.

Tiếc là, cô không để yên được rồi.

Vân Nhật Sam đứng dậy, không biết bản thân vì quỳ đã yếu đến mức nào. Đầu gối đỏ rồi thâm lên tím tái, đau nhức vô cùng.

Buổi sáng, tâm tình chẳng tốt mấy. Vân Nhật Hạ chê nơi này bẩn, liền nhắc lại một lần nữa.

“Trong vòng ba ngày, chị tốt nhất rời khỏi. Đừng khiêu khích sự nhẫn nại, chị nên biết hoàn cảnh của chị với tôi không khác gì trứng chọi đá đâu. Số tiền kia, hoàn toàn đủ cho chị sống chục năm!”

Nói xong, cô ta vội vàng rời đi.

Rời khỏi đây sao?

Vân Nhật Sam cười tự giễu.

Mẹ cô chết rồi, nơi duy nhất có thể gặp mẹ. Chắc là dưới nấm mồ kia.

Cô lang thang trở về căn nhà cũ, chiếc va li nặng trịch quần áo giờ phút này chẳng thể cần thiết nữa. Ánh mắt đảo sang số tiền lớn từ sau đợt cô lên giường với người đàn ông kia. Vân Nhật Sam lại gần nhìn, tiền thật nhiều. Nhưng mà không còn mẹ nữa, cô cần chúng làm gì.

Một suy nghĩ nhỏ thoáng qua. Tiền nhiều, thì tiêu thôi. Tiền cô kiếm được mà…

Nước mắt bất giác lăn trên hai gò má đầm đìa.

Vân Nhật Sam thay bộ đồ khác. Luyến tiếc nhìn lại vật dụng cũ, cả những bức hình có hai mẹ con cô.

Vân Nhật Hạ không muốn cô ở đây, cô lại càng ở. Để cho đám người kia càng không đạt được mục đích.

Đêm đó, cô cầm thật nhiều tiền. Lảng vảng xung quanh nơi trung tâm thành phố, xe cộ qua lại náo nhiệt vô cùng.

Vân Nhật Sam chẳng hề che gương mặt giống Vân Nhật Hạ y đúc, chọn cái nơi trông sang trọng nhất. Cô bước vào. Biết đâu vào đây, lại khéo vừa vặn để người ta bắt gặp tiểu thư Vân gia đang ăn chơi trác táng.

Người bảo vệ nhìn phong cách ăn mặc quê mùa, lập tức cản lại.

“Nơi đây không phải ai cũng vào được.”

Vân Nhật Sam cười đến xinh đẹp, gương mặt gầy gò mệt mỏi cũng không che được nét đẹp đó, bàn tay nhỏ vạch chiếc cặp chứa những xấp tiền ra. Rồi ngẩng lên nhìn lũ người đó.

“Như này vẫn không đủ sao? Chẳng phải bọn họ nói số tiền này đủ tôi sống mấy chục năm à?”

Bảo vệ ngước nhìn, lập tức ho khan vài tiếng. Không ngăn cô nữa, trái lại bắt đầu mời vào.

Vân Nhật Sam bước vào, cô không ngu ngốc đến nỗi chẳng biết đây là đâu. Phía bên ngoài đề hai chữ Đế Cực dát vàng, trông rất sang trọng.

Bên trong đều là những cô cậu ấm nhà giàu giới thượng lưu, ánh đèn lóe ánh xanh đỏ chiếu khắp căn phòng. Những người xung quanh đều ăn mặc phong cách sang trọng lại mát mẻ, tất cả đều thoải mái thưởng thức.

Vân Nhật Sam nhận ra phong cách ăn mặc của mình thật khác biệt, cô chẳng muốn quan tâm, lách người sang một bên. Hướng đến khu quầy nước.

Nam nhân pha chế nhìn Vân Nhật Sam ăn mặc như thế, khóe môi không khỏi ngạc nhiên. Hiện lên trong đầu cậu ta mấy chữ là “thiếu nữ dân quê muốn trải nghiệm thú vui thành phố”.

Nhưng càng nhìn gương mặt này, cậu càng thấy quen, trông như đã từng gặp người này.

Vân Nhật Sam không nói gì, nhìn vào ly nước đo đỏ nam nhân đưa tới.

Rượu.

Vân Nhật Sam đắn đo, đã hai ngày liền sau khi mẹ mất cô thức trắng, chẳng có đêm nào là ngủ.

Rượu cũng tốt, thứ khiến con người ta chìm vào tê liệt, quên đi cảm giác đau buồn hiện tại. Biết đâu, uống xong ly nước này, cô lại gặp mẹ trong mơ chẳng hay.

Cô cứ như thế, uống vào.

Lần đầu cô uống, cảm giác đắng chát nơi vòm họng lan tỏa. Thứ này thật dở. Nhưng vài phút sau, đằng sau cái mùi vị đắng đó, lại là hương vị ngọt ngào nơi miệng.

Vân Nhật Sam liếm liếm đôi môi đỏ, lần nữa cầm ly rượu lên, bắt đầu nhấp tiếp.

Vẫn là hương vị đắng nghét khiến gương mặt nhăn nhó, sau đó lại là hương thơm ngọt ngào.

Vừa được nửa ly, nhưng cảm giác choáng váng đã hiện hữu. Cô trước giờ chưa uống rượu, nên không hề quen với những mùi vị này.

Người pha chế nhìn cô, ngoài việc ăn mặc quê mùa, trông gương mặt cũng thật xinh đẹp.

Cậu ta cầm lấy điện thoại, vài giây sau bảng tin hiện bài viết của Vân Nhật Hạ, một tiểu thư có tiếng trong giới thượng lưu vô cùng.

Ánh mắt ngẩng lên nhìn nữ nhân trước mặt.

Người này là Vân Nhật Hạ sao, chả trách lại quen mắt đến như thế.

Hot

Comments

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Milk mỏng manh🌻🌻🌻

Chương 7

2024-05-05

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đúng rồi không nên để những kẻ không đáng được thảnh thơi

2024-04-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ thế thân
2 Chương 2: Con trở về rồi
3 Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4 Chương 4: Tiền đâu?
5 Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6 Chương 6: Sinh ly tử biệt
7 Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8 Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9 Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10 Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11 Chương 11: Đồ ngu
12 Chương 12: Nhận lầm
13 Chương 13: Điều tra
14 Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15 Chương 15: Cứu vớt
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18 Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19 Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20 Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21 Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22 Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23 Chương 23: Đồ con điếm
24 Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25 Chương 25: Ném đi
26 Chương 26: Bất giác lo lắng
27 Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28 Chương 28: Không thể hiểu
29 Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30 Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33 Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34 Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35 Chương 35: Bôi thuốc
36 Chương 36: Trực tiếp quản lý
37 Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38 Chương 38: Làm khó
39 Chương 39: Không có giá trị
40 Chương 40: Hãm hại
41 Chương 41: Hồ nháo
42 Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43 Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44 Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45 Chương 45: Bồi ngủ
46 Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47 Chương 47: Không thể rời mắt
48 Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49 Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50 Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51 Chương 51: Quy luật bù trừ
52 Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53 Chương 53: Dự án
54 Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55 Chương 55: Tâm trạng không tốt
56 Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57 Chương 57: Nghiệp phải gánh
58 Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59 Chương 59: Tôi xin lỗi
60 Chương 60: Đem em ra trả nợ
61 Chương 61: Ưng ý con dâu
62 Chương 62: Đem vợ về nhà
63 Chương 63: Hạ màn Vân gia
64 Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65 Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Kẻ thế thân
2
Chương 2: Con trở về rồi
3
Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4
Chương 4: Tiền đâu?
5
Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6
Chương 6: Sinh ly tử biệt
7
Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8
Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9
Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10
Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11
Chương 11: Đồ ngu
12
Chương 12: Nhận lầm
13
Chương 13: Điều tra
14
Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15
Chương 15: Cứu vớt
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18
Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19
Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20
Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21
Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22
Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23
Chương 23: Đồ con điếm
24
Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25
Chương 25: Ném đi
26
Chương 26: Bất giác lo lắng
27
Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28
Chương 28: Không thể hiểu
29
Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30
Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33
Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34
Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35
Chương 35: Bôi thuốc
36
Chương 36: Trực tiếp quản lý
37
Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38
Chương 38: Làm khó
39
Chương 39: Không có giá trị
40
Chương 40: Hãm hại
41
Chương 41: Hồ nháo
42
Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43
Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44
Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45
Chương 45: Bồi ngủ
46
Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47
Chương 47: Không thể rời mắt
48
Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49
Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50
Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51
Chương 51: Quy luật bù trừ
52
Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53
Chương 53: Dự án
54
Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55
Chương 55: Tâm trạng không tốt
56
Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57
Chương 57: Nghiệp phải gánh
58
Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59
Chương 59: Tôi xin lỗi
60
Chương 60: Đem em ra trả nợ
61
Chương 61: Ưng ý con dâu
62
Chương 62: Đem vợ về nhà
63
Chương 63: Hạ màn Vân gia
64
Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65
Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play