Chương 15: Cứu vớt

Ban đầu Ngụy Kính Dụ vốn sẽ không định để tâm, nhưng khi nhìn buổi họp báo chiếu trên ti vi. Không hiểu vì cái gì, hắn lại tò mò mà nhấp vào xem.

Đám phóng viên nháo nhào đến người trước mặt, muốn hỏi để thu thập thông tin. Trái lại gương mặt nữ nhân đó từ đầu đến cuối đều yên tĩnh trả lời, không hề có sự lo lắng gì, như một cái máy được lập trình sẵn.

Ngụy Kính Dụ lần nữa nhìn vào ánh mắt trên màn hình, gợi lên cảm giác quen thuộc. Người đàn ông cau mày muốn né tránh, nhưng vẫn không phủ nhận được việc hắn đang để tâm. Thế là hắn liền lên xe đi đến địa điểm này.

Sau khi Vân Nhật Sam bước vào trong khu vực đó, Ngụy Kính Dụ còn tưởng sẽ trở ra. Kết quả người đàn ông đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Trời thì vẫn mưa như trút nước.

Ngụy Kính Dụ lần nữa dấy lên cảm giác kì lạ, ánh mắt người đàn ông xao động nhìn ra màn mưa, một lúc lâu sau hắn liền sai trợ lý bước vào.

Trợ lý vâng dạ, vội kiếm cây dù rồi bước ra. Cẩn trọng vào trong thăm dò, khoảng hơn 10 phút sau thì trở lại, cả người bộ dáng bị dây nước mưa, bước vào trong xe mà báo cáo.

“Tôi thấy cô ấy ngồi dưới một ngôi mộ, dường như là… đã ngất rồi.”

Ngụy Kính Dụ nghe vậy, gương mặt âm trầm xuất hiện nét khác lạ.

“Đem cô ta vào trong xe, đi đến bệnh viện.”

Trợ lý Trạch Vương lập tức gật đầu, lần nữa xuống xe. Trời thì vẫn mưa, cậu loạng choạng lại gần Vân Nhật Sam đang dựa trên tấm bia mộ, đưa tay muốn thăm dò. Nhưng mới được một lúc, phía sau đã có bóng lưng khác, cậu ngoảnh đầu, vậy mà chủ tịch lại đi ra ngoài.

Ngụy Kính Dụ mặc trời mưa, cũng theo đó xuống xe. Hắn bước đi rất nhanh, nơi mộ này vốn không có xây lớp nền, bên dưới toàn đất cát, đôi giày sang trọng cũng theo đó dẫm vào nền đất bẩn thỉu.

Rồi ánh mắt dừng lại trên nữ nhân dựa tấm bia mộ, hắn một tay bế lên. Người trong lòng gương mặt tái nhợt vô cùng, hơi thở yếu ớt, chiếc áo tay dài cũng thấm ướt nhẹp.

Cứ như thế bế cơ thể đó lên xe, trên mái tóc cũng vươn ít rau từ những người ban nãy ném lên, cả áo trắng ố màu vàng của trứng sống.

Ánh mắt người đàn ông đen láy, trông u ám vô cùng, mái tóc cũng vì bước ra màn mưa mà rũ nước. Chiếc áo vest theo đó ướt nhẹp, cả vị trí hắn ngồi lên cũng có nước mưa vươn.

Vân Nhật Sam ngất đi, chân mày nhíu chặt, đôi môi tái nhợt. Cô đặt nằm ở ghế sau, Ngụy Kính Dụ thì ngồi bên cạnh.

Đến khi tới bệnh viện, cũng chính tay Ngụy Kính Dụ cứ thế bế cô lên phòng bệnh. Những y tá nhìn bộ đồ ướt nhẹp, theo đó lập tức thay ra giúp cô.

Nhưng rồi cởi ra, các vết thương trên người càng lộ rõ, ở cánh tay, tấm lưng, dường như là bị đánh. Thế là từ bộ đồ bệnh nhân mặc định là tay dài, họ liền chuyển qua áo tay ngắn để dễ dàng quan sát vết thương.

Trạch Vương khi này cầm đến bộ đồ khác để Ngụy Kính Dụ thay ra, bởi bộ đồ người đàn ông cũng ướt vô cùng.

Lúc Ngụy Kính Dụ trở lại phòng bệnh, trên người cũng đã là bộ đồ khác. Hắn lần nữa nhíu mày khi thấy trên cơ thể cô có vô số vết đòn roi chưa lành.

Vệt máu lần trước, cũng đến từ đây sao.

Khi này, Trạch Vương trở lại phòng. Ban nãy khi nhìn tên tấm bia mộ, mới hay người trên đó tên là Châu Dương, là một người phụ nữ.

Cậu lần nữa trình bày những gì cậu biết.

Theo như tin tức cách đây không lâu, có ghi nhận một vụ tự tử tại bệnh viện Ngự Hoà. Nạn nhân chính là bà ấy.

Trạch Vương đưa đến một đoạn clip ngắn do chính những người dân gần đó quay lại. Toàn cảnh về vụ tự tử hôm ấy, hình ảnh cô gái được cho là đứa con của bà cũng như phát điên muốn nhảy theo sau khi bà ấy tự tử.

Người đàn ông di chuyển phóng to màn hình lại gần, là gương mặt Vân Nhật Sam.

Trạch Vương tiếp tục báo cáo, nhưng lần này động thái có vẻ lúng túng.

“Tin tức về mối quan hệ của người phụ nữ này và cô Vân không hề rõ.”

Trạch Vũ ban nãy khi tìm hiểu, quả thật không có chút thông tin nào. Nếu như để nói chính đáng có hai trường hợp, một là có người nhúng tay, hai là thật sự không có liên quan gì đến nhau.

Ngụy Kính Dụ cau mày, hắn phất tay, ý chỉ không muốn nghe tiếp.

Tin tức trên mạng tràn lan, toàn hình tượng xấu. Vân Nhật Sam trong mắt bất kì ai cũng rất tệ hại. Tin tức về một người rõ rành rành như thế, hắn lại còn muốn điều tra cái gì nữa.

Quan hệ tình dục bừa bãi…

Gương mặt người đàn ông bất giác cau mày, nữ nhân đêm đó là lần đầu, hình ảnh đó cứ như thế mơ hồ tái hiện.

Hai người hoàn toàn khác nhau. Vân Nhật Hạ với Vân Nhật Sam khác nhau, sao hắn có thể tùy tiện mà gán ghép đến như thế.

Trời bên ngoài vẫn mưa to, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nữ nhân trên giường cau mày, khẽ động, đôi môi nhợt nhạt rên rỉ.

“Mẹ…”

Nguỵ Kính Dụ lặng người nhìn.

Hot

Comments

Minh Tiến

Minh Tiến

Thương cho Nhật Sam. vừa đọc mà nước mắt chực trào. có ai giống tui không?

2024-05-17

2

Van Anh

Van Anh

Mấy h có chap tiếp vậy tg

2024-04-12

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hy vọng cô hai nhỏ đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống và đòi lại công bằng cho mình

2024-04-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ thế thân
2 Chương 2: Con trở về rồi
3 Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4 Chương 4: Tiền đâu?
5 Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6 Chương 6: Sinh ly tử biệt
7 Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8 Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9 Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10 Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11 Chương 11: Đồ ngu
12 Chương 12: Nhận lầm
13 Chương 13: Điều tra
14 Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15 Chương 15: Cứu vớt
16 Chương 16: Khiêu khích
17 Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18 Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19 Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20 Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21 Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22 Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23 Chương 23: Đồ con điếm
24 Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25 Chương 25: Ném đi
26 Chương 26: Bất giác lo lắng
27 Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28 Chương 28: Không thể hiểu
29 Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30 Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31 Chương 31: Giúp đỡ
32 Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33 Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34 Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35 Chương 35: Bôi thuốc
36 Chương 36: Trực tiếp quản lý
37 Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38 Chương 38: Làm khó
39 Chương 39: Không có giá trị
40 Chương 40: Hãm hại
41 Chương 41: Hồ nháo
42 Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43 Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44 Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45 Chương 45: Bồi ngủ
46 Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47 Chương 47: Không thể rời mắt
48 Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49 Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50 Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51 Chương 51: Quy luật bù trừ
52 Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53 Chương 53: Dự án
54 Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55 Chương 55: Tâm trạng không tốt
56 Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57 Chương 57: Nghiệp phải gánh
58 Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59 Chương 59: Tôi xin lỗi
60 Chương 60: Đem em ra trả nợ
61 Chương 61: Ưng ý con dâu
62 Chương 62: Đem vợ về nhà
63 Chương 63: Hạ màn Vân gia
64 Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65 Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Kẻ thế thân
2
Chương 2: Con trở về rồi
3
Chương 3: Lên giường với người đàn ông đó
4
Chương 4: Tiền đâu?
5
Chương 5: Đêm qua, ngài làm em đau.
6
Chương 6: Sinh ly tử biệt
7
Chương 7: Mẹ tôi chết rồi
8
Chương 8: Lần đầu, đau lắm…
9
Chương 9: Tôi hứa sẽ nhẹ (H)
10
Chương 10: Xác thực mối quan hệ
11
Chương 11: Đồ ngu
12
Chương 12: Nhận lầm
13
Chương 13: Điều tra
14
Chương 14: Nữ nhân ngu ngốc
15
Chương 15: Cứu vớt
16
Chương 16: Khiêu khích
17
Chương 17: Chưa bao giờ thuộc về cô ta
18
Chương 18: Chưa thật sự để tâm
19
Chương 19: Ôm tôi sẽ khiến em đỡ lạnh
20
Chương 20: Bị anh phát hiện rồi
21
Chương 21: Lần đầu như thế nào?
22
Chương 22: Đã diễn thì diễn cho tròn vai
23
Chương 23: Đồ con điếm
24
Chương 24: Đáng lẽ tao nên giết mày
25
Chương 25: Ném đi
26
Chương 26: Bất giác lo lắng
27
Chương 27: Tôi mượn anh cứu sao?
28
Chương 28: Không thể hiểu
29
Chương 29: Ngủ xong liền phủi mông bỏ đi
30
Chương 30: Quên rồi thì ôn lại
31
Chương 31: Giúp đỡ
32
Chương 32: Một chiêu không thể dùng hai lần
33
Chương 33: Nhưng mà với em thì miễn cưỡng
34
Chương 34: Tâm tư không hề nhỏ
35
Chương 35: Bôi thuốc
36
Chương 36: Trực tiếp quản lý
37
Chương 37: Nguỵ gia mất con dâu
38
Chương 38: Làm khó
39
Chương 39: Không có giá trị
40
Chương 40: Hãm hại
41
Chương 41: Hồ nháo
42
Chương 42: Tôi nóng, giúp tôi
43
Chương 43: Anh ghét tôi đúng không?
44
Chương 44: Có điểm nào tốt đẹp hơn cô ta?
45
Chương 45: Bồi ngủ
46
Chương 46: Không ai đủ tư cách phán xét em
47
Chương 47: Không thể rời mắt
48
Chương 48: Phi vụ này tôi lời gấp đôi
49
Chương 49: Chiêu trò Vân Nhật Hạ
50
Chương 50: Nguỵ gia mất con dâu, phải lấy em bù trừ
51
Chương 51: Quy luật bù trừ
52
Chương 52: Nụ hôn là 10 tỉ
53
Chương 53: Dự án
54
Chương 54: Vì một nữ nhân mà tâm tình bất ổn
55
Chương 55: Tâm trạng không tốt
56
Chương 56: Nguỵ Kính Dụ ghen sao?
57
Chương 57: Nghiệp phải gánh
58
Chương 58: Khẳng định chủ quyền
59
Chương 59: Tôi xin lỗi
60
Chương 60: Đem em ra trả nợ
61
Chương 61: Ưng ý con dâu
62
Chương 62: Đem vợ về nhà
63
Chương 63: Hạ màn Vân gia
64
Chương 64: Phi vụ đưa vợ về nhà thành công (End)
65
Ngoại truyện: Nguỵ Xảo Hinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play