Chương 8 “ kẻ si tình”

Hôm nay Y Liên Na đóng cửa tiệm tranh của mình một ngày , cô xách theo một cái cặp táp và bắt một chuyến xe đi đến thành phố " trùng Khánh " vừa đến nơi cô liền đi thẳng một mạch đến một cây cầu có tên " cầu dương tử " vừa đến nơi Y Liên Na liền chọn một chỗ để ngồi xuống nhưng loay hoay một hồi vẫn không tìm được chỗ ngồi thích hợp nên cô đã leo lên phía trên cầu ngồi , vừa ngồi xuống cô liền lấy sổ vẽ và bút ở trong túi ra bắt đầu vẽ vời mọi người đi ngang qua thấy cô như vậy thì bàn tán xì xào như là " cô ấy không sợ bị rớt xuống dưới sao ? " hay là " cô ấy không phải là bệnh nhân tâm thần đấy chứ ? " nhưng những lời nói của người qua đường Y Liên Na chỉ như để ngoài tai mà tiếp tục với công việc vẽ tranh cao cả của mình ,vì mải mê nên Y Liên Na không biết rằng trời càng lúc trời càng tối , khi có một người phụ nữ đến trước mặt của cô và nhẹ nhàng nói rằng - cô ngồi ở đây rất là nguy hiểm đó tôi nghĩ là cô nên xuống đi .

Y Liên Na chỉ nhẹ nhàng đáp - không sao ! rồi tiếp tục cặm cụi vẽ tranh một lúc sau khi nhìn lại thì thấy có một chàng trai đứng ở trên cầu ánh mắt nhìn về nơi xa xăm như đang chờ đợi một ai đó , Y Liên Na vốn chẳng quan tâm nên đã tiếp tục cặm cụi vào vẽ , khi cô đang vẽ xong bức tranh thì lại thấy nó vẫn còn thiếu một thứ gì đó khi cô đang suy nghĩ ý tưởng thì bỗng nhiên có một tiếng thở dài , Y Liên Na cau có quay sang nhìn chàng trai - cậu thở dài cái gì ? Sau khi chết cậu còn cảm động được Nhiều người như vậy , chẳng lẽ cậu không cảm thấy mãn nguyện sao ?

Cậu ta với khuôn mặt buồn bã nói - đúng là cảm động được cả thế giới nhưng mà tôi lại không thể nào cảm động được người con gái mà tôi yêu .

Y Liên Na với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu ta trong lòng thầm nghĩ " tại sao ai cũng vì một chữ tình như vậy chứ ? Thật khó hiểu ."

- Nè cậu tên gì ?

- Lưu Kiệt .

- oh !

- ta là Y Liên Na , không hiểu sao … ta lại cảm thấy rất là có hứng thú với câu chuyện của cậu , không biết cậu có thể kể cho ta nghe được không ?

- tại sao cô lại muốn nghe về chuyện của tôi chứ ?

- chắc là vì hứng thú với nó , hoặc cũng có thể là vì trước nay tôi vẫn thường hay kể chuyện cho người khác nghe nên lần này muốn đổi lại thành người nghe , có thể là vậy .

- Được vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe về câu chuyện của tôi .

Từ khi còn nhỏ ba , mẹ của tôi đã ly hôn với nhau , sau này tôi cũng không học cao lên được , tôi vốn không có tương lai tối ngày tôi chỉ có thể cắm đầu vào game để kiếm tiền , rồi vào một ngày tôi đã quen được một người con gái qua mạng , cô ấy lớn hơn tôi 6 tuổi , nhưng tôi không quan tâm đến điều đó , chúng tôi yêu nhau 2 năm cô ấy nói cô ấy không muốn yêu xa , tôi liền chạy đến trùng Khánh để gặp cô ấy , suốt 2 năm yêu nhau những gì tôi có tôi đều cho cô ấy , nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại muốn chia tay với tôi .

-người cậu yêu ,tên của cô ấy là gì ?

Cậu ta với một khuôn mặt buồn bã nhỏ giọng nói - Đàm Trúc !

Y Liên Na nói với giọng lạnh lẽo - thân trúc vốn rỗng ruột , Đàm Trúc vốn không tim ! Vì một người như vậy liệu có đáng cho cậu từ bỏ cả sinh mạng của mình không ?

Cậu ta chỉ im lặng mà không đáp .

Y Liên Na lại tiếp tục nói - sinh mạng là vô giá nhưng cậu lại vì một người con gái mà nhẹ nhàng vứt bỏ nó đi đúng là ngốc hết chỗ nói .

Cậu ta vẫn không phản kháng hay là nói gì , Y Liên Na thở dài một tiếng rồi đứng dậy quay người rời đi - dù gì cũng không có ý tưởng gì , thôi đành trở về vậy .

Trước khi rời đi cô còn nói vọi lại một câu - thức ăn ở đây đều là tấm lòng của mọi người dành cho cậu , có thể thấy được rằng họ đã bị cậu làm cho cảm động rồi .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play