Chương 13 “ hachishakusama”

người phụ nữ già xanh xao trong bộ Kimono, người khác nói nó là một cô gái trong tấm vải liệm trắng. Chỉ có một điểm không hề khác là chiều cao và âm thanh nó tạo ra. Rất lâu rồi, nó bị các thầy tu bắt giữ và họ định giam cầm nó trong một đống đổ nát ở ngoài ngôi làng. Họ dùng 4 bức tượng Địa tạng bồ tát đặt ở 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để ngăn không cho nó có thể đi khỏi đó. Nhưng nó đã thoát được bằng một cách nào đó. Nó xuất hiện lần cuối 15 năm trước. Bà tôi bảo bất cứ ai nhìn thấy Hachishaku sama đều được ấn định sẽ chết sau vài ngày.

Tất cả đều thật điên rồ khiến tôi không biết nên tin vào thứ gì. Khi ông về nhà, có một người phụ nữ đi cùng. Bà tự giới thiệu là "K-san" và đưa tôi một mẩu giấy nhỏ nhàu nát rồi bảo tôi hãy cầm và giữ lấy nó. Sau đó, K-san và ông lên nhà làm gì đó, tôi ở lại với bà tôi trong nhà bếp một lần nữa. Tôi cần đi vệ sinh. Bà tôi đi theo vào phòng tắm và không cho tôi đóng cửa. Tôi cảm thấy thật sự hoảng sợ bởi tất cả những điều đang diễn ra.

Sau một lúc, ông và K-san đưa tôi lên nhà và đưa tôi vào phòng ngủ. Cửa sổ phòng ngủ được bọc giấy báo viết những kí tự cổ trên đó. Có 4 cái âu nhỏ đựng muối ở 4 góc phòng và một tượng phật nhỏ đặt ở giữa phòng trên một cái hộp gỗ nhỏ. Và có cả một cái xô màu xanh nhạt.

"Cái xô để làm gì?" - Tôi hỏi.

"Để cháu đi vệ sinh vào đấy" - Ông trả lời.

K-san đặt tôi ngồi xuống giường và nói: "Sớm thôi, mặt trời sẽ lặn, vì thế nghe cho kĩ đây. Cháu phải ở trong phòng này đến sáng mai. Cháu không được ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào đến 7 giờ sáng mai. Ông bà cháu sẽ không gọi hay nói chuyện với cháu cho đến lúc đó. Nhớ kĩ, không được rời phòng vì bất cứ lí do gì. Ta sẽ cho bố mẹ cháu biết chuyện gì đang xảy ra." Bà ta nói với một giọng trầm trọng khiến tôi chỉ biết gật đầu.

"Cháu phải nghe theo mọi chỉ dẫn của K-san." - ông bảo tôi - "Và không bao giờ được rời mảnh giấy mà bà ấy đưa. Và nếu có chuyện gì xảy ra, hãy cầu nguyện. Còn nữa, nhớ khóa cửa lại khi ông và K-san đã ra ngoài." Họ đi ra hành lang. Sau đó, tôi đóng cửa phòng ngủ và khóa lại. Tôi bật TV và cố xem, nhưng tôi cảm thấy lo lắng đến phát ốm. Bà để cho tôi bim bim và cơm nắm, nhưng tôi không thể ăn nổi. Tôi cảm giác như bị cầm tù, cảm thấy suy sụp và sợ hãi. Tôi nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không biết.

"Cháu đang làm gì thế?" Ông hỏi. "Cháu có thể mở cửa được rồi đó." Tôi liếc nhìn sang bên trái và cột sống của tôi lạnh buốt. Muối trong chén đang dần chuyển sang màu đen. Tôi xích lui ra khỏi cái cửa. Toàn thân tôi run rẩy vì sợ. Tôi quỳ xuống trước bức tượng phật và nắm mảnh giấy da thật chặt. Tôi tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ.

"Xin hãy cứu con khỏi Hachishaku sama", tôi rên rỉ.

Rồi sau đó, tôi nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa: "Po… Po… Po… Po… Po… Po… Po…"

Cánh cửa lại gõ tiếp. Tôi đã vượt qua sợ hãi và cúi đầu trước bức tượng, nửa khóc, nửa cầu nguyện cho đến hết đêm. Muối trong cả 4 chén đều đã đen hết.

Tôi ngước nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 30 sáng. Tôi cẩn thận mở cửa. Bà và K-san đứng bên ngoài đang chờ tôi. Khi bà nhìn mặt tôi, bà đã bật khóc. "Bà mừng là cháu vẫn còn sống" - bà nói. Tôi đi xuống cầu thang và ngạc nhiên khi thấy bố mẹ tôi đang ngồi trong bếp. Ông tôi đến và bảo: "Nhanh lên! Chúng ta phải đi đấy!" Chúng tôi đi ra cửa chính và có một chiếc xe van màu đen lớn đang đợi lăn bánh. Vài người trong làng đứng quanh đó, chỉ vào tôi và thầm thì: "Cậu bé đó đấy". Cái xe van đó có 9 chỗ, họ đặt tôi ngay giữa, 8 người đàn ông quây quanh bên cạnh. Bà K-san ngồi ở ghế lái xe. Người bên trái tôi, nhìn tôi và bảo rằng: "Cháu đang gặp phải rắc rối. Chú biết cháu hẳn rất lo. Chỉ cần giữ đầu óc bình tĩnh và nhắm mắt lại. Chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng cháu thì có thể. Đừng mở mắt cho đến khi chúng ta rời khỏi đây an toàn."

Ông tôi lái xe phía trước, xe bố tôi đi theo sau. Khi tất cả đã sẵn sàng, đoàn xe nhỏ của chúng tôi bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đi khá chậm... khoảng cỡ 20km/h, có khi chậm hơn. Một lát sau, K-san nói "Đây là nơi chúng ta gặp khó khăn," và bắt đầu thầm khẩn cầu dưới hơi thở ấy. Đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói ấy. "Po… Po… Po… Po… Po… Po… Po…"

Tôi nắm lấy mảnh giấy da mà bà K-san bỏ vào tay tôi. Tôi cúi đầu, nhưng tôi lại nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn thấy một chiếc váy trắng lay bay trong gió. Nó chạy theo cái xe van. Đó là Hachishaku sama. Nó ở bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn bắt kịp với chúng tôi. Sau đó, đột nhiên nó cúi xuống, nhìn vào chiếc xe tải.

"Không!" tôi thở gấp.

Người đàn ông bên cạnh tôi hét lên: "NHĂM MẮT LẠI!!"

Tôi nhắm mắt ngay lại càng chặt càng tốt và siết mảnh giấy da thật chặt. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ lại bắt đầu... "Tap, Tap, Tap, Tap, Tap…" Giọng nói mỗi lúc một to: "Po… Po… Po… Po… Po… Po… Po…" Tiếng gõ vào cửa sổ xung quanh chúng tôi. Tất cả những người đi chung trên xe đều giật mình và căng thẳng, cảm thấy lúng túng. Họ không thể nhìn thấy Hachisahaku sama và cùng chẳng thể nghe thấy giọng của nó, nhưng họ có thể nghe tiếng gõ vào cửa sổ. K-san bắt đầu cầu khẩn. Trong cái xe van không khí căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Một lúc sau, tiếng gõ dứt và giọng nói đó cũng biến mất. K-san quay lại nhìn chúng tôi và nói: "Tôi nghĩ giờ chúng ta đã an toàn." Tất cả những người xung quanh tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe van tấp vào lề đường và những người đàn ông bước ra ngoài. Họ đưa tôi vào xe của bố tôi. Mẹ tôi ôm giữ tôi thật chặt, nước mắt giàn giụa trên má. Ông và bố tôi cúi chào những người đàn ông cùng đi trên đường. Bà K-san bước đến cửa sổ và bảo tôi giơ cái mảnh giấy da mà bà ấy đưa cho tôi ra. Khi tôi mở mắt, tôi thấy nó đã đen hết. "Bà nghĩ giờ con ổn rồi đó." - bà nói. "Nhưng để cho chắc, thì phải cầm cái này một lúc." Bà ấy đưa tôi một mảnh giấy da mới.

Bố bảo những người đàn ông trong xe là những người có quan hệ máu mủ với tôi, và đó là lý do họ ngồi quanh tôi và tại sao bố tôi và ông nội ngồi ở trước và sau. Tất cả là để lừa Hachishaku sama. Phải mất một thời gian để liên lạc với mọi người và tập hợp họ lại, vậy nên tôi phải ở trong phòng cả đêm đó. Bố còn bảo rằng những những bức tượng Địa tạng bồ tát đã bị vỡ và vì vậy nó đã trốn thoát ra. Tôi nổi cả da gà. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng về được tới nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play