Thấy Y Liên Na có thái độ như vậy thì bọn họ không ưa nên muốn tiến đến để kiếm chuyện nào ngờ Y Liên Na cầm lấy con dao rọc giấy ở trên bàn thẳng tay phóng thẳng về phía của bọn họ , chưa đợi bọn họ phản ứng con dao đó đã găm thẳng vào thanh gỗ trước mặt của một tên trong số đó , rồi cô gằn giọng nói - cút!
Bọn chúng bị hành động của Y Liên Na doạ cho sợ nên phải bỏ đi , khi vừa ra khỏi cửa tiệm thì chợt có một cơn gió lạnh thổi qua chân của bọn họ , cánh cửa tiệm ở phía sau đột nhiên mở ra , làm cho bọn chúng sợ hãi bỏ chạy .
...----------------...
Ở bên trong căn tiệm Y Liên Na với khuôn mặt tươi cười hỏi đứa trẻ - em cần chị giúp gì sao ?
Cô bé ấy gật đầu và đưa cho cô một quyển sách - chị ơi chị có thể kể cho em nghe về một câu chuyện về nàng tiên cá và hoàng tử được không ?
Y Liên Na mỉm cười và gật đầu - ừm được thôi !
Cô bé ấy nghe thấy vậy thì vui mừng khuôn xiếc .
Câu chuyện này là như vậy , Nàng tiên cá nhỏ sống trong một vương quốc dưới nước cùng với cha của nàng – vua biển cả, mẹ của nàng và hai người chị. Nàng là người xinh đẹp nhất trong nhà và cũng là người được cha, mẹ yêu thương nhất. Nàng nghe nói ở trên bờ còn có loài người, nàng chỉ nghe chứ chưa từng được nhìn thấy. Trong lòng người cá ai cũng nghĩ con người rất xấu xa, bọn họ rất ghét con người. Nàng đã rất nhiều lần muốn ngoi lên mặt biển để ngắm nhìn thế giới bên trên. Nhưng cha, mẹ nàng không cho phép. Nàng cứ ngày ngày quanh quẩn ở dưới đại dương.
Một hôm nọ nàng không thể kìm chế được sự tò mò của mình là lén lút ngoi lên trên mặt biển, vừa nhìn được thế giới ở bên trên mặt nước nàng đã rất thích thú mà cứ ngắm nhìn mãi. Rồi ánh mắt nàng lại dừng ở một chiếc thuyền ở xa xa, ở trên thuyền là một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nàng vừa nhìn đã bị hút hồn bởi cái nhan sắc đẹp tuyệt trần đó.
Nàng là tiên cá lên không thể cứ ngoi ở trên bờ mãi như thế, vì như vậy nàng rất khó thở. Nên nàng đành luyến tiếc mà rời ánh mắt khỏi chàng hoàng tử rồi lặn xuống đáy biển.
Ngày tháng trôi qua nàng chưa từng ngừng nhớ tới chàng, ngày nào nàng cũng lén lút ngoi lên mặt biển mong mình sẽ được gặp chàng lần nữa. Nàng cứ chờ đợi chàng trong vô vọng như thế. Rồi một ngày kia như ông trời đã đọc được nỗi lòng của nàng mà cho nàng gặp lại chàng một lần nữa.
Nhưng lần này nàng gặp chàng trong tình trạng chàng đang bị thương và trôi trên mặt biển. Nàng vội vàng đưa chàng tới một mỏm đá ở giữa biển và kèm theo sự trợ giúp của những chú cá voi. Nàng lấy một viên thuốc nhỏ màu đỏ đó là viên thuốc thần kì nó sẽ giúp vết thương bình phục trong vòng một tiếng, nhưng viên thuốc đó chỉ có duy nhất một viên và nàng là người sở hửu. Nhưng bây giờ nàng đã lấy nó cứu chàng.
Trong cơn mơ màng chàng hoảng tử nhìn thấy gương mặt của nàng và ghi nhớ nó vào đầu, chàng thầm nghĩ nếu mình tỉnh lại sẽ lấy nàng làm vợ.
Chưa đợi chàng tỉnh lại nàng đã nhờ những chú cá voi đưa chàng vào bờ, nàng thì quay về nhà vì trời đã tối nàng không thể ở đây lâu được.
Về đến nhà mà lòng nàng vẫn náo nức, nàng rất vui khi được gặp chàng. Nàng muốn mình có một đôi chân để có thể lên bờ và đi tìm chàng.
Tình yêu nàng dành cho chàng chưa bao giờ phai mờ cả, mà càng ngày tình yêu đó càng tăng lên.
Chàng hoàng tử sau khi tỉnh dậy thì không thấy cô gái nào cả, chàng nhanh chóng trở về Vương Quốc rồi vẽ ra một bức tranh dung về nàng. Chàng cho người dán tranh lên khắp nơi để tìm nàng, nếu ai tìm được nàng sẽ được thưởng hậu hỉnh.
[...]
Đã 2 tháng trôi qua, nàng thì tìm cách để mình có một đôi chân. Còn chàng thì vẫn luôn tìm kiếm nàng khắp nơi.
Rồi một ngày nọ nàng nghe thoang thoáng ai nói ở dưới đáy biển có một cái vỏ sò rất lớn có màu xanh dương và tím hòa lại ở bên trong vỏ sò là một viên thuốc thần kì, mình chỉ cần uống vào sẽ có một đôi chân.
Nghe đến đây mà trong lòng nàng vui khôn xiết, nàng vội vàng đi tìm cái vỏ sò đó cả ngày, nhưng vẫn tìm không được. Dù có chút buồn nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày hôm sau nàng lại lên đường đi tìm tiếp, đang đi thì nàng thấy thấp từ xa có một ánh sáng xanh, nó rất thu hút làm cho nàng không rời mắt khỏi ánh sáng đó được, nàng vội vàng bơi đến. Nhưng một điều làm cho nàng không ngờ tới đó lại là cái thứ mà nàng đang tìm. Nàng nhanh tay mở cái vỏ sò ra rồi cầm lấy viên thuốc chặt trong tay, nàng ngoi lên mặt nước rồi bơi vào bờ, vừa lên đến bờ nàng đã bỏ viên thuốc vào miệng uống. Rồi cái đuôi cái dần biến thành cái chân thon dài, nàng chống tay đứng lên bước đi liêu xiêu. Nó không quen một chút nào cả khiến nàng bước đi rất khó khăn.
Đi được một xíu thì chân nàng lại mỏi nhừ bì vậy nàng phải tìm một gốc cây ngay bờ biển để ngồi nghỉ.
Ngay lúc này chàng hoàng tử cũng đang ở biển, chàng mong rằng mình sẽ được gặp nàng một lần nữa ngay tại đây.
Chàng đang đứng nhìn xa xăm ra biển khơi thì đột nhiên ánh mắt lại chuyển sang nhìn vào gốc cây, chàng thấy một bóng dáng cô gái đang ngồi đó thì tò mò bước lại xem.
Khi vừa thấy gương mặt nàng thì chàng đã rất vui mà ôm chầm lấy nàng.
-Tôi đã tìm em rất lâu đấy
Nàng cũng cười rạng rỡ
-Cuối cùng ta cũng gặp được chàng rồi.
Chàng hoàng tử vội đưa nàng trở về hoàng cung, trên đường đi nàng đã kể hết mọi chuyện cho chàng nghe, kể cả chuyện nàng là tiên cá.
3 tháng sau hôn lễ rất lớn của cả hai được diễn ra tại hoàng cung, hai người nắm lấy tay nhau mà cười mãn nguyện. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách thì cả hai cũng đã đến được với nhau.
Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.
- em thấy câu chuyện này như thế nào ?
- dạ hay ạ !
Cô bé ấy nhìn lên chiếc đồng hồ để ở trên bàn .
- thôi bây giờ cũng đã trễ rồi , em phải về đây không thì mẹ em sẽ lại lo lắng nữa , bye chị nha !
Updated 20 Episodes
Comments