Khi cậu ta muốn chết đi thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện , chính là cô ấy người con gái mà cậu ta yêu , cô ấy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu ta vào lúc này mọi thứ u tối ở xung quanh cậu đột nhiên trở nên rực rỡ như những ngọn đèn sáng lấp lánh , Jeong vội chạy đến để ôm cô ấy nhưng khi chỉ còn một bước nữa thì anh lại dừng lại , anh không muốn dùng đôi tay đã từng nhuốm máu tươi chạm vào cô , cô ấy thấy vậy thì không ngần ngại mà chạy đến ôm Chầm lấy anh rồi cô nói với anh rằng - em không có ghét anh hay là hận thù gì anh đâu nên anh đừng cảm thấy hối hận và cũng đừng có cảm thấy tiếc nuối , vì dù nếu như có thì em cũng đã quyết định tha thứ cho anh rồi .
Nghe vậy đôi tay của anh run rẩy ôm lấy cô , môi của anh run rẩy nói - anh xin lỗi ! Anh xin lỗi … anh rất là xin lỗi , anh đã không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của mình …… anh …
Cô dùng tay che miệng của anh lại - mọi chuyện đã qua rồi , bóng tối đã qua ngày mới lại đến , nên anh đừng vì như vậy mà tự trách bản thân mình , thấy anh như vậy em đã rất đau lòng .
Cậu ta không biết nên nói gì , chỉ biết ôm cô thật chặt trong lòng mình , sợ rằng cô sẽ rời xa cậu ta mãi mãi.
- đến lúc em phải rời khỏi đây rồi .
- em muốn đi đâu ? Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô hỏi , cô với tông giọng buồn đáp lại lời anh - trước đây em không thể nào buông bỏ anh được , em đã luôn ở bên cạnh anh nhưng giờ đây em phải đi , cho dù em không muốn nhưng cũng không thể làm cách nào khác , xin anh … xin anh hãy quên em đi … xin anh hãy buông bỏ em đi .
Cô và anh đều không thể cầm được nước mắt của bản thân mình mà để chúng lẳng lặng rơi xuống , cơ thể của cô bắt đầu tan biến thành những cánh hoa , nhìn cô biến mất trước mặt anh , anh lại chẳng thể làm gì , anh chỉ biết gọi tên của cô trong tuyệt vọng
- Dang Deop !
Cậu ta giật mình tỉnh dậy , cậu ta từ từ đưa tay lên gò má của mình , hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống , cậu ta không hiểu tại sao trong lòng mình lại cảm thấy như vừa mới mất đi một thứ gì đó rất là quan trọng , cậu ta cố gắng để nhớ ra đó là gì nhưng chẳng thể nhớ được dù chỉ là một chút , trong lúc cậu ta đang suy tư thì Y Liên Na bước vào trên tay của cô cầm một đĩa đậu hũ trắng , cô đặt xuống bàn trước mặt của cậu ta - có người gửi cho cậu cái này !
- đậu hũ trắng ?
Cậu ta tỏ ra vô cùng bất ngờ .
- ai đã gửi cái này cho tôi vậy ?
- tôi không thể nói !
- vậy sao ?
Cậu ta nhìn miếng đậu hũ trắng ở trên đĩa mà lòng lại rối bời .
- mà này …… mà thôi không có gì đâu .
Giường như Y Liên Na muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói .
Đợi cậu ta ăn xong Y Liên Na đưa bức tranh ra cho cậu ta - tranh của cậu đây bức tranh này tôi sẽ tạm thời không lấy tiền của cậu , đợi đến khi nào cậu tìm được một công việc có được việc rồi thì quay lại trả tiền cho tôi .
- nhưng mà ……
- không nhưng nhị gì hết !
Cậu ta cầm lấy bức tranh rồi lưỡng lự rời khỏi tiệm , sau khi cậu ta rời đi thì có bốn tên đầu gấu bước vào trong tiệm , Y Liên Na thấy chuông ở trước cửa không hề reo lên thì biết họ không phải là người hữu duyên nên giọng nói của cô trở nên lạnh nhạt .
- xin lỗi tiệm đã đóng cửa rồi !
Updated 20 Episodes
Comments
Tiểu Ánh Ánh ♡
Mình nghĩ là gạch đầu dòng xong thì cậu nên viết hoa nha!!
2024-06-13
0
Tiểu Ánh Ánh ♡
Bà này tốt thật , thích tính cách của nv này ghê !!/Smile//Smile/
2024-06-13
0