Chương 4

Nam tử tuấn tú nhíu mày, y định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, y nhàn nhạt quay lưng về.

Lý công công quan sát tấm lưng của Trần vương, lão tại sao lại trông thấy một tia chán ghét nhỉ? Chắc tại lão nghỉ nhiều rồi!

Trần vương cùng thuộc hạ đến vấn an Thái hậu rồi mới trở về vương phủ. Lời nói của Thái hậu cứ vang vọng trong đầu y mãi

'Vĩ nhi tâm tình đã thay đổi, không biết là phúc hay hoạ'

Chuyện Yên Triết Vĩ làm ở Chánh điện đương nhiên y đã được báo cáo, tuy y chưa gặp lại hắn, nhưng cũng thầm nghĩ hắn đã thay đổi đôi chút!

Vậy, hắn còn tâm tư dơ bẩn kia với y không?

Trần Diệp trào phúng. Làm gì có chuyện đó.

Y nhắm mắt lại, vẫn thầm mong Yên Triết Vĩ đừng mang tâm tư bệnh hoạn với y nữa...

"Ngứa tai quá, kẻ nào nói xấu ta đây?"

Lý công công len lén mỉm cười

'Bệ hạ từ khi nào lại mê tín như vậy'

Yên Triết Vĩ cầm tấu chương lên, bên trong báo rằng ngoài biên cương đang có quân địch từ vương quốc Lãm, khẩn cấp chi viện.

Hiện tại biên giới đang có Trấn tướng, ông ấy là người dày dặn kinh nghiệm, vậy mà lại cầu xin chi viện. Đây là tấu chương mới được gửi đến, nếu gửi từ lúc sáng chắc chắn hắn đã bị bọn quan viên lải nhải cử Hoà Thân vương đi.

Vì trong sách chính là như vậy.

Hoà Thân vương thắng trận, thuận lợi lấy lòng dân chúng, từ đó Thái hậu lan truyền tin tức, đồn rằng Yên Triết Vĩ hắn tráo thánh chỉ, người được truyền ngôi là tam Hoàng tử Yên Phúc, chứ không phải hắn.

Hắn vứt tấu chương sang một bên, nghiêng đầu chống cằm, bộ dáng vô cùng ưu tư, nhưng thật ra hắn đang suy nghĩ, nên ăn điểm tâm gì đây!

Yên Triết Vĩ thượng triều vào ngày hôm sau. Quan viên dạo gần đây đã bắt đầu sợ hãi hắn, ai ai cũng e dè, báo cáo này nọ rất thận trọng.

Hắn ung dung ngồi trên cao, đặt ánh mắt sắc bén đảo quanh quan viên, ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Hắn dừng mắt trước một thân ảnh, là Trần Diệp.

Y vẫn rất đẹp, nét đẹp phi giới tính kia cho dù có minh tinh hay đệ nhất mỹ nhân nào đó cũng chẳng bao giờ bằng y.

Đây là lần đầu sau khi hắn tỉnh lại thấy y, y vừa hoàn thành ngoại giao với nước láng giềng về. Hắn suy nghĩ một hồi, hiện tại người hắn không muốn thấy mặt nhất chính là y, vả lại hắn cần ngăn Thái hậu lại nói gì đó với y:

"Trần vương" giọng nói vô cùng lãnh đạm.

"Có thần" Trần Diệp cũng lạnh lùng không kém.

"Ngươi dẫn theo năm ngàn quân chi viện cho Trấn tướng quân, ưu tiên trước nhất là bảo vệ thành trì, ta sẽ chỉ dẫn sau"

"...Vâng, thần tuân chỉ"

Ánh mắt khi cúi xuống của Trần Diệp hơi mở to, nhưng nó kéo dài cực kỳ ngắn ngủi, y thật không ngờ lại có ngày Yên Triết Vĩ bảo y ra trận. Trước đây hắn đã từng hứa với y, bất luận giá nào cũng sẽ không cho y ra chiến trường một lần nào nữa, vì lúc đó hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó triệt để mất đi y.

Kỳ thực Trần Diệp cũng muốn xuất quân, y thích chiến trường, thích cảm giác lấy đầu kẻ địch, bên ngoài y tuy cao lãnh như hoa tuyết, nhưng từ nhỏ y đã được rèn giũa để trên chiến trường. Nội tâm y khi giết người còn lạnh hơn cả bề ngoài.

Đều này Yên Triết Vĩ biết, là biết lúc đọc quyển sách, hiện tại hắn vừa cho y làm việc y thích, còn vừa ngăn chặn Thái hậu tiếp cận y, quả là kế hay! Hắn thấy bản thân thật thông minh sáng suốt!

Quan viên lén nhìn nhau, bọn họ đang muốn đề cử Hoà Thân vương, còn lý do là: việc cấp bách, cần người trong hoàng tộc đứng ra yên lòng dân. Nhưng thất bại rồi! Nội gián của Thái hậu bất an, Thái hậu thế nào cũng sẽ trách tội...

"Đồ vô dụng!"

Choang!!!

Thái hậu điên tiết ném chén canh dưỡng nhan vào người nội gián của bà ta, lực ném khá mạnh, khiến chỗ trúng là cánh tay trái bị bầm tím. Giọng nói giận dữ của bà ta khiến quan viên kia sợ hãi tột cùng:

"Ta phí tâm cho ngươi một vị trí cao như vậy, thế mà chỉ việc nhỏ nhặt này cũng làm không xong, ngươi có muốn Lê gia các ngươi tan hoang không!!"

"Xin Thái hậu tha tội! Xin người cho thuộc hạ thêm một cơ hội! Nhất định thuộc hạ sẽ hoàn thành!!!"

"Cút!"

"Thuộc hạ xin cáo lui!!!"

Thái hậu nhắm lại mắt, trở về bộ dáng hiền từ như thường, hầu cận dâng lên một chén canh dưỡng nhan khác, bà ta ngồi xuống nhấp một ngụm:

"Tiểu tử đó sao lại thay đổi đến thế này!?"

"Người ta thường đồn rằng, sau khi thoát khỏi cửa tử, con người sẽ thay đổi, xem ra quả đúng là thật!"

"Thái hậu bớt giận!" trưởng cung nữ nhẹ nhàng đấm bóp vai Thái hậu, nhỏ giọng:

"Thái hậu nghĩ xem, nhân cơ hội Trần vương vắng bóng một thời gian này tạo tin đồn bôi xấu Hoàng thượng, lúc Trần vương trở về, người trước mặt ngài ấy lo lắng, thần tin chắc rằng, với tính tình của Trần vương, thế nào cũng sẽ mất thêm thiện cảm với Hoàng thượng!"

Hot

Comments

blue_werewolf♎

blue_werewolf♎

đến lúc hối hận ko thôi 😁

2024-08-30

2

🍀May Mắn🍀

🍀May Mắn🍀

tính ra mưu kế của mấy nương nương đều nhờ vào nô tài

2024-04-30

5

🍀May Mắn🍀

🍀May Mắn🍀

bệnh cơ đấy, tui chờ tới ngày bị vả mặt

2024-04-30

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play