Chương 17

Hai ám vệ thành công ra khỏi hội trường. Yên Triết Vĩ cùng sáu người ở lại thanh toán tiền.

"Chúng tôi sẽ trả trước một phần ba, hai phần còn lại phải đợi một chút rồi!"

"Vâng! Chúng tôi hiểu rõ ạ!"

Người giải quyết thanh toán trong khách điếm cười rộng đến mang tai, lần đầu tiên trong đời ả được cầm trên tay số tiền lớn như vậy.

Theo kế hoạch, hai ám vệ sẽ ra ngoài rồi dẫn đường cho quân chi viện, khách điếm bố trí đường đi nhìn tuy đơn giản nhưng có rất nhiều bẫy và võ sĩ canh gác. Nhưng hai ám vệ đi mới nửa đường đã nghe tiếng đánh nhau.

Trần Diệp trong bộ áo giáp oai phong đá bay một tên cầm đầu đám canh gác, theo sau là hơn ba trăm binh lính, để tránh bị phát hiện, trong lúc di chuyển đến đây, Trần Diệp và các binh lính mặc thường phục, y vừa được thuộc hạ giục mặc giáp để đảm bảo an toàn, chứ không y cũng chẳng thèm mặc.

Rất nhiều kẻ nhận ra Trần Diệp, đơn giản vì độ "điển trai" của y luôn đứng hạng một, danh xưng "Đệ nhất mỹ nam tử" đã tồn tại hơn năm năm rồi, cùng với chiến công hiển hách, tranh hoạ lén y nhiều chả đếm xuể.

"Quân triều đình! Mau báo với chủ-"

Phấp. Mũi tên xuyên qua vai tiểu nhị, kỹ nữ bị tiểu nhị đó lừa bán vào đây nhân thời cơ rút dao chém ch** hắn, vừa chém vừa gào thét mắng chửi.

Tình thế loạn vô cùng.

Bên trong hội trường, tình thế cũng không mấy khả quan.

"Muốn sống thì giao tên đó ra đây!"

Độc phái cầm sẵn vũ khí tẩm độc, hướng về phía Mộng Điệp đe doạ. Các phe phái khác cũng trong trạng thái sẵn sàng đánh nhau.

Yên Triết Vĩ hơi khó hiểu quay sang nhìn nam tử, tò mò hỏi:

"Tại sao bọn chúng lại muốn bắt ngươi?"

Ngô Khuyết nhìn lại tên hầu cận có vẻ không đơn giản, từ tốn:

"Vì ta là nhi tử duy nhất của Tế Thuật"

Yên Triết Vĩ càng khó hiểu:

"Tế Thuật là ai!?"

Chúng ám vệ: Bệ hạ cũng có lúc vô tri à!?

"..." Ngô Khuyết.

"E hèm! Thưa, Tế Thuật là danh y, người điều chế ra được Tiên đan!"

Những võ sĩ bên kia phẫn nộ quát:

"Các ngươi xem bọn ta là không khí à!?"

Trưởng tử Phái chủ Đông Sơn phái mắt sát khí, ra lệnh:

"G*** bọn chúng hết cho ta!"

Dám làm hắn nhục nhã chỉ có thể ch***!

Đông Sơn phái đồng loạt xông tới, mục tiêu không ai khác ngoài tiểu thư Mộng Điệp. Nàng hé môi cười khinh:

"Ta sẽ thay các nô lệ tiễn đám súc vật này một đoạn!"

Đã là ám vệ võ công đương nhiên chẳng tầm thường. Mộng Điệp thanh thoát hạ gục từng tên, khiến bọn võ sĩ há hốc mồm. Các ám vệ khác cũng bị tấn công và chống trả lại, nhưng khoảng cách chỉ trong vòng năm bước, bảo vệ Yên Triết Vĩ luôn là nhiệm vụ hàng đầu.

Mà Yên Triết Vĩ nào bỏ qua cơ hội này! Lần trước đối đầu với đám giang hồ kém cỏi kia chưa đã tay, hiện giờ trước mặt toàn cao thủ, cơ hội trời cho đây mà!

Trước ánh mắt kinh sợ của thuộc hạ, Yên Triết Vĩ xông về phía một cao thủ tà giáo. Tên tà giáo liếm thanh đao, nhe răng cười hung tợn:

"Đến đây ranh con!"

Yên Triết Vĩ cũng cười nhe răng:

"Được thôi lão già"

Một chân Yên Triết Vĩ đạp lên chiếc ghế, dùng thế phóng nhanh về phía tên tà giáo, gã ta vung đao, nhắm vào tay hắn.

Nhân lúc Yên Triết Vĩ xoay người né đòn, tên tà giáo dùng tay còn lại tung cước, gã chỉ kịp thấy tên hầu cười với gương mặt thích thú.

Hắn đỡ đòn được. Vả lại còn thuận thế đá trẹo cổ gã. Tiếp đến chính là vô vàng nắm đấm. Nàng Công chúa bị tên tà giáo mua run rẩy, nàng ta vừa được giao dịch xong, may sao trận chiến diễn ra, nàng nhanh chân trốn sau cái cột lớn. Mà lúc này, phía sau cái cột đó Yên Triết Vĩ đang khoái chí đấm tên tà giáo, nụ cười trên gương mặt hắn y như một kẻ điên!

Hắn dừng tay, ngước lên đối diện với đôi mắt sợ hãi của nàng, ánh mắt hắn lạnh lẽo, rồi xoay người tìm con mồi tiếp theo.

Đội trưởng ám vệ tái mặt, vội chạy theo sau Yên Triết Vĩ, không dám gọi hắn vì sợ lộ thân phận. Các ám vệ khác cũng dần vừa đánh vừa lùi về phía Yên Triết Vĩ. Mộng Điệp đang nắm đầu một tên Đông Sơn phái, máu me văng đầy tay nàng, khung cảnh đối lập hoàn toàn với trang phục lụa là thượng hạng cùng gương mặt xinh đẹp tiêu chuẩn của một nhà quyền quý.

Các phe phái càng hiếu kỳ với thế lực đứng sau đám người mạnh mẽ này!

Trần Diệp cuối cùng cũng đến được hội trường, khung cảnh hỗn chiến khiến y hơi lo lắng. Đôi mắt phượng lướt tìm, thấy bóng dáng quen thuộc. Đám phe phái, võ sĩ tức tối:

"Trần Thân vương!!!"

"Chết tiệt! Có quân triều đình vậy mà không báo với ta!!"

"Chủ lực khách điếm bọn ta đều vào đây ngăn đám võ sĩ các ngươi hết rồi! Bị tấn công đột ngột làm sao trở tay!"

Khách điếm có quy tắc, không được đánh nhau, cướp người, giết người trong đây, nhưng vì tất cả đều có cùng mục tiêu, tức nước vỡ bờ dẫn tới xô xát, các lính canh gác đều được điều động đến hội trường, do đó Trần Diệp mới dễ dàng thâm nhập.

Trước đến nay triều đình và giang hồ luôn đối địch nhau, nếu bị Trần Diệp bắt được, chỉ có con đường xuống suối vàng. Ai nấy đều liều mạng thoát khỏi đây, mục tiêu Ngô Khuyết giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Hot

Comments

Alone Amethyst

Alone Amethyst

Chị đẹp ngầu liền bây.

2024-10-20

1

~xiêu diển cưa cưa ~

~xiêu diển cưa cưa ~

diệp có mắt phượng giống ninh lạc hihi, chắc tia chồng dữ lắm ><

2024-09-05

2

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

pé diệp tới kím ck =)))

2024-09-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play