Cảm xúc khác lạ của y với Yên Triết Vĩ không phải chỉ mới xuất hiện dạo gần đây. Nhớ lúc còn nhỏ, y rất thích bên cạnh hắn, hắn hoạt bát, mạnh mẽ, luôn bảo vệ y trước các vị Hoàng tử, Công chúa khác. Bản thân y chỉ là nhi tử của một Tướng tử trận, được vào cung dưới sự nuôi dưỡng của Tiên hoàng, Hoàng hậu là điều khiến bao kẻ ganh tị, dèm pha.
Tiên hoàng rất yêu thương y, có thể nói ngoài Yên Triết Vĩ ra, có lẽ y chính là đứa trẻ được Tiên hoàng để tâm nhất. Không chỉ có chỗ dựa là Tiên hoàng, y còn có Yên Triết Vĩ, chỉ cần hắn còn cạnh y, bất cứ ai cũng không thể gây chuyện. Chỉ là...tính cách của hắn càng lúc càng nhu nhược, nhất là sau khi lên ngôi. Hắn quá để tâm đến suy nghĩ của kẻ khác, luôn cố gắng thành toàn cho cả quan thần lẫn dân chúng, tự khiến bản thân thành kẻ dễ dàng bị lợi dụng.
Mà Trần Diệp y từ nhỏ đã được phụ thân nuôi dạy một cách mạnh mẽ, quyết đoán, nên cả hai bắt đầu có những ý kiến bất đồng.
Nhưng mà từ sau khi hắn hôn mê tỉnh lại, quả thật khiến kẻ khác càng lúc càng để tâm...
Tâm trạng Trần Diệp nặng nề rời khỏi hoàng cung...
"...Bắt Thục phi tra khảo cho ta..."
"Thần thiếp rõ"
Sau khi được uống thuốc do Lệnh Quý phi đưa, Yên Triết Vĩ đã dần tỉnh táo.
'Dám cả gan hạ thuốc bổn Hoàng đế, suýt chút nữa ta không nhịn được mà...mà bắt cóc Trần Diệp!' Yên Triết Vĩ chỉ cần nghĩ lại càng nể bản thân thật có sức chịu đựng!
Khi hắn ngấm thuốc, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Trần Diệp, hắn biết bản thân vẫn còn một ít cảm xúc với y, nhưng như vậy chẳng ổn tí nào!
'Ban hôn cho y rồi, mong sau này sẽ khiến y bớt ghét mình hơn'
Lệnh Quý phi chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ đến Thái hậu, nàng quay lại:
"Hoàng thượng, Thái hậu bảo thần thiếp thân mật với người, đêm nay thiếp mà rời khỏi đây, chắc chắn sẽ khiến bà ấy tức giận"
Yên Triết Vĩ thấy cũng có lý, bèn đứng dậy, đến thư phòng gần đấy nằm:
"Nàng ngủ trên giường, ta ở đây là được"
'Mình ga lăng quá chứ!'
Yên Triết Vĩ cảm thấy bản thân thật ngầu lòi.
Lệnh Quý phi lén cười: đã thành một nam nhân trưởng thành rồi mà còn ngại ngùng như vậy!
Lần đầu gặp gỡ Yên Triết Vĩ là khi cả hai còn nhỏ, nàng lớn hơn hắn ba tuổi, hắn cũng hay ngượng ngùng như thế. Tiểu tử năm tuổi đáng yêu, hay trốn sau lưng Thái hậu mỗi khi thấy nàng hoặc các tiểu cô nương khác, bây giờ đã cao lớn tuấn mỹ như vậy!
Thật ra nàng xem Yên Triết Vĩ như tiểu đệ đệ hơn là phu quân. Tuy cả hai không cùng huyết thống, nhưng hắn mang lại cho nàng cảm giác an toàn hơn đống người cùng huyết thống kia nhiều.
Tin tức Lệnh Quý phi tối nay được thị tẩm nhanh chóng lan truyền. Thái hậu vui vẻ khôn xiết! Chỉ cần có long thai, lợi dụng sẽ thuận tiện hơn, khi đó, sớm muộn Đế quốc cũng thuộc về nhi tử Yên Vi Vũ của bà ta!
Nhĩ Tâm Công chúa mắng chửi Thục phi cả ngàn câu, vất vả lắm mới có thời cơ hạ thuốc, vậy mà cũng làm không xong chuyện!
Trong hoàng cung nhốn nhào một trận, ai ai cũng tin chắc ngôi vị Hoàng hậu sẽ thuộc về Lệnh Quý phi. Còn Vương phủ của Trần Diệp đêm nay an tĩnh lạ thường, vì chủ nhân của nó hiện tại đang vô cùng buồn bực.
.............................
Thị trấn này cách khá xa Kinh thành, là một tỉnh lẻ, dân chúng chủ yếu sống vào trồng lúa và chăn nuôi, đời sống cũng không mấy khá giả, báo cáo hằng năm gửi về đều xin hỗ trợ lương thực. Yên Triết Vĩ mất hơn tháng trời mới đến được đây, hắn muốn du ngoạn lẫn xem xét tình hình.
Yên Triết Vĩ vào thị trấn, định mua một ít gà rừng làm bữa chiều. Hắn cho ba ám vệ ở bên ngoài cổng canh chừng ngựa, theo sau hiện tại chỉ có hai người, dẫu sao đem ít người sẽ khiến người khác bớt chú ý hơn.
"Tránh xa ta ra!"
"Nhãi con!"
"Đại ca, hay để đệ bẻ gãy chân nó!"
Một tiểu cô nương chừng mười lăm tuổi bị một đám lưu manh bao vây, nàng ta cố gắng chống trả. Đôi mắt thiếu nữ như sắp khóc.
Yên Triết Vĩ nhìn qua một lượt. Không ai đến can ngăn, người dân kẻ thì vờ như không thấy, kẻ thì cắn răng đi lướt qua. Mấy đứa trẻ nhìn chằm chằm liền bị phụ mẫu kéo đi.
"Tài, ngươi đi điều tra quan phủ ở nơi này"
"Nhưng thưa công tử..."
"Đi"
"..Vâng!"
Một trong hai ám vệ rời khỏi. Lúc này bên cạnh hắn chỉ còn một ám vệ, tuy bên ngoài còn có thêm ba tên và cách họ mỗi quãng còn có một đội quân tinh nhuệ thì vẫn chưa thể đảm bảo an toàn cho hắn, huống chi bên cạnh chỉ còn một ám vệ.
Ám vệ thầm nghĩ Bệ hạ sẽ ra tay cứu thiếu nữ, nhưng không! Hắn tiếp tục chọn gà!
Ám vệ: ...
"Huynh trưởng! Giúp muội với! Bọn chúng muốn bắt muội!"
Yên Triết Vĩ, ám vệ: ???
Thiếu nữ thoát khỏi vòng vây nhào đến ôm chặt chân hắn, luôn miệng gọi huynh trưởng, đám lưu manh liền hướng tới Yên Triết Vĩ, hét lớn:
"Ngươi là người thân của nó!? Dáng vẻ thật không tồi! Chắc chắn cũng thuộc con cháu danh gia! Hôm nay quả là ngày may mắn của ông đây! Lên!"
........................................
Trần Diệp: hắn động phòng với người khác...(Tiểu Diệp buồn, Tiểu Diệp đi luyện kiếm)
Yên Triết Vĩ: ...ta ngủ trên ghế mà
Tác giả: Triết Vĩ, sao con mặc giáp thế!? Tiểu Diệp không đánh con đâu, à, mẹ không biết đâu nha!
Yên Triết Vĩ: (ngồi một góc khóc)
Updated 26 Episodes
Comments
mồm lèo mát mát💦
Quàng thượnggggg:))))
2024-10-28
1
blue_werewolf♎
//vỗ vỗ đầu Triết Vĩ// haiz🤧
2024-08-30
2
Tử Thiên
Đúng là người mẹ hiền từ =))
2024-08-12
2