Chương 19

Yên Triết Vĩ cùng các ám vệ rời khỏi hội trường, bên ngoài lúc này náo nhiệt chẳng kém, hầu như đều là những dân thường bị lừa bán vào đây, dân chúng xung quanh sợ hãi trốn vào trong nhà.

"Thưa, công tử, chúng ta đi đâu bây giờ ạ?"

Nữ ám vệ Mộng Điệp e dè hỏi, nàng đã trông thấy cảnh hắn đánh người, nàng sớm biết Hoàng thượng không bình thường, nhưng đến mức như này, thì...

Yên Triết Vĩ nhíu mày nhìn nàng, một bên mặt bị xé phân nửa mặt nạ, càng nhìn hắn càng thấy kì quái, hắn đưa tay lên đánh vào đầu ám vệ Tài.

Chát!

"Đương nhiên là tìm chỗ nghỉ ngơi rồi, hỏi dư thừa thế"

Hắn còn bực tức vì bọn họ làm bại lộ bản thân đây! Lúc chẳng có ai thì gọi công tử, lúc một đống người thì hét lên Bệ hạ! Bệ hạ! Tức chẳng thèm mắng!

"..Vâng" Mộng Điệp lo lắng nhìn Tài.

Tài ôm đầu khóc trong lòng. Tại sao lại đánh thần? Tiểu Bằng đứng gần người hơn mà!?

......................

Huyện quan chưa hay tin khách điếm bị quân triều đình bắt, vì trước đó Trần Diệp đã cho quân phong toả bên trong cả thị trấn. Gã ôm đống tiền vui sướng bên cạnh thiếp thất, trên tay là rượu ngon.

Rầmm!

"Hưởng thụ quá nhỉ!?"

Huyện quan điếng người, hán tử tuấn tú và diễm lệ này gã đã từng trông thấy qua tranh rất rất nhiều lần, gã bủn rủn, thiếp thất bên cạnh sợ hãi đám người máu me sau lưng Yên Triết Vĩ, ngất lịm đi, người hầu, binh lính đều chẳng thấy một ai.

"Một huyện quan nho nhỏ lại có cả đống tiền!" Yên Triết Vĩ trầm trồ.

Huyện quan tuy chưa một lần vào hoàng cung, nhưng Nhĩ Tâm Công chúa sẽ cho người vẽ Yên Triết Vĩ rồi cho thuộc hạ xem, nếu chẳng may gặp phải hắn, còn diễn được vai quan yêu thương dân chúng.

"Bệ, Bệ hạ! Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hắn cười lạnh: "Chưa từng vào hoàng cung nhưng lại biết ta là Bệ hạ đấy!"

Huyện quan ngớ ngẩn ra.

Yên Triết Vĩ đi ngang qua gã, gã run lên, khí thế thật bức người. Hắn cầm lên sấp ngân phiếu, sau đó đập xuống mặt gã, gã định giải thích gì đó thì nghe Yên Triết Vĩ hỏi:

"Gương mặt này của ta đấu giá được bao nhiêu vàng?"

Chẳng cho gã kịp mở miệng, Yên Triết Vĩ lạnh nhạt:

"Phạm tội mua bán người trái phép, đem ra ngoài cổng, trảm"

Hắn là bạo quân, mà bạo quân thì làm gì thì làm. Bằng chứng, chờ thời gian hành quyết gì đó, hắn nào thèm quan tâm.

Ám vệ hiểu ý thiên tử, Yên Triết Vĩ không thích kẻ khác mở miệng khi chưa được hắn cho phép, nên nhanh tay ngăn gã thốt ra bất cứ lời nào.

Ban đầu khi biết huyện quan là chủ của khách điếm, hắn hoàn toàn có thể cho người dọn dẹp, nhưng hắn muốn biết, cái gọi là buôn bán người là như thế nào, muốn nhìn mặt những kẻ nổi danh trên giang hồ, tóm lại, là hắn muốn được xả stress!

Là đấm người!

"Đuổi hết những người còn lại trong phủ, đêm nay nghỉ ở đây"

Hắn dừng lại giây lát:

"Nếu Trần Thân vương không có chỗ nghỉ ngơi, bảo y đến đây"

"Tuân chỉ!"

Sau khi thấy tất cả đã rời đi hết, hắn đưa tay lên che mặt.

'Ta chỉ có lòng tốt thôi, y cứu giá, không nên cho y ở một trọ hoang tàn nào đó được'

'Ta không có nhớ y đâu'

'Ta cũng không có nghĩ gì bậy bạ đâu'

Yên Triết Vĩ thầm trấn an bản thân. Tai hắn đỏ lên. Trần Diệp quả nhiên vẫn khiến người khác tim đập nhanh mà.

'Một thoáng kéo y khỏi tên độc...từ trên nhìn xuống...đôi mắt ngơ ngác... gương mặt cao lãnh...da trắng...thật muốn...'

Cháttt. Hắn tự tát chính mình một cái!

'Người ta đã không thích mình, bản thân lại suy nghĩ xấu xa như vậy'

Yên Triết Vĩ tự nắm tóc mình rồi tìm một căn phòng ngủ.

Ám vệ canh gác trông thấy hắn kỳ quái như vậy, cắn răng:

"Bệ hạ quả nhiên vẫn chưa đánh người thoả mãn mà, tốt nhất nên tránh xa người một chút!"

Ò ó o o

Tiếng gà gáy khiến Yên Triết Vĩ bất mãn ngồi dậy. Tối qua hắn cứ suy nghĩ lung ta lung tung, không chợp mắt nổi, mới ngủ xíu đã bị làm phiền.

Hắn tự rửa mặt, tắm rửa, mở cửa ra ngoài định tản bộ, bất chợt trông thấy Trần Diệp. Y thấy hắn, một thoáng ngạc nhiên, sau đó vội cúi đầu hành lễ:

"Bệ hạ"

Yên Triết Vĩ cười cười:

"Trần Thân vương dậy sớm nhỉ? Hôm qua ngươi vất vả, vẫn nên nghỉ ngơi thêm"

"Đa tạ Bệ hạ quan tâm, thần chỉ muốn đi dạo quanh đây"

"Vậy à, vậy ngươi cứ thong thả, ta đi ngắm cảnh"

Trần Diệp trong lòng không khỏi thắc mắc, trời còn chưa có ánh nắng, có cảnh gì ngắm? Y cất câu hỏi của mình trong lòng, nhẹ nhàng:

"Thần xin cáo lui"

"Ừm"

Khi Trần Diệp đã đi xa, Yên Triết Vĩ thầm mắng bản thân.

'Trần Diệp thôi mà! Y là cấp dưới của mình! Mắc gì phải bối rối, đầu óc trống rỗng, tay chân run rẩy! Còn cái gì mà ngắm cảnh, đúng là ngốc mà, trời âm u như này cảnh đâu mà ngắm! Ngắm gà à!'

Phía bên kia, Trần Diệp hít sâu cố gắng bình tĩnh. Chỉ vì hôm qua Yên Triết Vĩ cứu y nên vô tình nằm trên y, khiến y nhớ mãi khuôn mặt vừa anh tuấn, vừa diễm lệ, cả hành động dứt khoát, khí thế oai phong đó nữa...trái tim đã hơi rung động nay lại càng rung động, cứ thế mất ngủ. Vừa bước ra ngoài cho tâm thanh tịnh liền chạm mặt với hắn.

"Duyên số?" Y nhỏ giọng, sau đó lại lắc đầu.

'Hắn không còn thích mình nữa, hắn là Hoàng đế, tương lai phải tạo dựng Đế quốc, sinh hậu duệ'

Chút tình cảm này vẫn nên đổi thành lòng trung thành thì hơn.

Một kẻ cố kìm nén bản thân, một kẻ suy nghĩ cho đại cục. Cả hai đều có nhau nhưng mau chóng phủ nhận, tình cảm này sẽ lớn mạnh hơn chăng? Hay sẽ bị vùi dập bởi những định kiến của chính họ?

Hot

Comments

Cạp ơi Cạp

Cạp ơi Cạp

do a xui á/Chuckle/

2025-03-03

1

~xiêu diển cưa cưa ~

~xiêu diển cưa cưa ~

chap mới bồ ui 😭💦

2024-10-09

1

🍀May Mắn🍀

🍀May Mắn🍀

mau tới với nhau đi, chừng chừ nữa bệnh điên của Vĩ...

2024-09-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play