[ĐN Haikyuu!] Ngày Nắng Tàn.
Chương 3: Gia đình.
Takahashi Genji
Hay nhóc làm con gái chú đi!
Takahashi Genji
Không đùa, chú với vợ tính có con nhưng sợ vợ mang nặng đẻ đau!
Saito Hinari
N-Nhưng sao chú tự dưng lại nhận cháu…?
Takahashi Genji
Thì mày không có nhà, chi bằng chú nhận làm con, có gì vợ chồng chú đỡ phải sinh con chi cho mệt…
Saito Hinari
T-T-Thật ấy ạ?
Takahashi Genji
Hỏi lắm ghê! Tí về nhà nói chuyện!
Tôi ngơ ngác nhìn ông chú vừa rủ tôi làm con ổng, đến xuất thân của tôi từ đâu ổng cũng không biết luôn mà!
Sao ổng gan dữ vậy!!? Không có sợ hả!!?
Trời trời, kiếp này của tôi nó rắc rối quá, 15 tuổi đầu còn được nhận làm con của đôi vợ chồng trẻ.
Tôi cũng không nên tin người quá, cũng phải suy xét cẩn thận…
Rồi mãi cho đến khi về nhà, ông chú mới lòi bộ mặt thật ra.
Hay nhận đẹp trai nhưng hèn thì không ai bằng được.
Cứ đứng trước cửa mà chân run tôi tưởng chân ông chú sắp rời nhau đến nơi rồi.
Bộ vợ ông chú đó dữ lắm à?
Takahashi Genji
Anh về rồi nè vợ…
“Sao nay về trễ vậy chồng?”
Từ trong phòng khách, có bóng nữ chạy ra mừng chồng mình về.
Thấy vợ của ông chú, tôi mới ngơ người ra.
Sao đẹp gái vậy mà yêu dính ông chú này vậy!!?
Takahashi Minara
Ơ, ai đây chồng?
Takahashi Genji
Ờ thì vợ ơi, anh yêu em lắm luôn ấy!
Takahashi Minara
C-Có khách mà anh nói gì vậy…?
Thấy cô ấy có vẻ ngại, tôi mới cười cười phẩy tay như kiểu không có gì đâu.
Tôi làm bình bông cũng được, cứ tự nhiên với nhau đi!
Rồi ông chú nắm lấy áo tôi, giọng có chút run run chầm chậm nói với vợ.
Cái này không phải chầm chậm thì phải, cái này là phải gọi là rụt rè, siêu rụt rè.
Takahashi Genji
C-Chuyện là nhóc..nhóc này k-không có nhà! Nên..nên là a-anh muốn n-nhận làm con…
Takahashi Minara
C-Con sao!!?
Tự dưng ông chú quỳ xuống trước mặt vợ, chắp tay nhắm tịt mắt làm tôi hoảng cả hồn.
Ê bộ vợ ông chú dữ đến mức đó luôn á hả!!?
Thấy tình hình này hơi căng, tôi mới vừa nhìn ông chú vừa nhìn vợ ổng.
Cuối cùng không ai khiến mà cũng sợ sệt quỳ xuống theo ổng.
Giờ không phải là tôi hoảng nữa, mà là vợ ông chú hoảng.
Cô ấy thấy tôi khi không quỳ, mới nắm lấy cả hai tay tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.
Phủi chân cho tôi, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi có chút sợ.
Takahashi Minara
Cháu…không có nhà sao?
Takahashi Minara
Nếu vậy thì cháu có thể ở đây với cô chú nếu cháu không ngại.
Saito Hinari
…Như vậy cũng được ạ?
Takahashi Minara
Hoặc nếu cháu cần sự yêu thương, thì cô chú sẵn sàng làm ba mẹ của cháu, được chứ?
Tôi có hơi do dự, vì tôi không thể dễ dàng tin tưởng vào họ như thế.
Tôi sợ tôi của khi trước sẽ lại tiếp tục lặp lại, sẽ lại sống trong gia đình chẳng trọn vẹn chút nào.
Hoặc lần này tôi đã tìm đúng gia đình.
Saito Hinari
C-Cháu sẽ suy nghĩ ạ, bây giờ thì cháu chưa thể làm con của cô chú…
Takahashi Minara
Ừm, cháu cứ suy nghĩ nhé! Cô chú luôn chào đón cháu mà!
Takahashi Minara
Vào đây, không có nhà chắc cháu mệt lắm ha?
Takahashi Minara
Nào, vào đây.
Rồi cô ấy nắm lấy tay tôi, dịu dàng mà kéo tôi vào trong nhà để tôi nghỉ ngơi.
Tôi quay đầu lại nhìn ông chú còn quỳ trước thềm nhà, thì thấy ổng đang mỉm cười nhìn tôi.
Rồi ổng nháy mắt, như kiểu đang chúc mừng cả hai vì kế hoạch đã thành công.
…Sao giống trẻ con vậy nhỉ?
Nhưng cũng vì thế…mà tôi thấy ấm áp lắm.
Giống hệt như một gia đình…
Takahashi Minara
Mặc bộ này được không nhỉ? Cũng thoải mái lắm này!
Cô ấy ướm hết bộ này đến bộ khác vào người tôi, chỉ là mấy cái áo phông với quần đùi thôi à.
Hình như là muốn tìm cho tôi một bộ đồ ngủ để tối nay tôi ngủ cho thoải mái.
Thấy cô ấy vui lắm, cứ cười mãi thôi.
Takahashi Minara
Tối nay cháu ngủ cùng cô nhé? Để chú ra phòng khách ngủ, chứ phòng ngủ cho khách cô chưa có dọn…
Saito Hinari
T-Thôi để cháu ra phòng khách ngủ ạ, chứ làm thế phiền cô chú lắm…
Takahashi Minara
Kệ chú đi, cháu là thân con gái, ngủ ngoài phòng khách sao được!
Saito Hinari
Được mà cô! Cháu không có sợ!
Takahashi Minara
Thôi nào, ngủ trong phòng với cô cho ấm, ở ngoài đó lạnh lắm…
Tôi cũng không có dám cãi cô ấy nữa, chỉ âm thầm đồng ý.
Đêm đó, cô ấy kêu tôi lên giường nằm trước đợi cô ấy đi vệ sinh cá nhân.
Cô ấy lấy ra thêm một cái chăn nữa để tôi đắp cho ấm mặc dù giường chẳng lớn là bao nhiêu.
Cô ấy còn bật cả máy sưởi, làm không khí trong phòng ấm lên hẳn.
Cũng phải rồi nhỉ? Ban nãy tôi nhìn lịch thì thấy giờ cũng đang đầu Đông.
Trời lạnh thế này, phải bật máy sưởi chứ.
Takahashi Minara
Cháu đã thấy ấm hơn chưa?
Takahashi Minara
Vậy giờ ta ngủ nhé?
Cô ấy tắt đèn, lên giường nằm cùng tôi, tay cũng với đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường mở đèn ngủ lên.
Tôi lúc ấy…chẳng biết phải nói gì với người đã đối tốt với tôi từ khi tôi bước về nhà cô ấy.
Đã lâu lắm rồi, tôi chưa nhận được sự quan tâm nhiều đến thế này…
Từ lúc ông ba của tôi dính đến cờ bạc, là cái ấm áp, cái chữa lành từ gia đình mang đến cho tôi chỉ là con số 0.
Tôi cứ sống trong tủi thân, chỉ muốn mình nhận được tình yêu thương của ba, chỉ muốn gia đình mình trọn vẹn hơn một chút.
Hôm nay, tôi nhận được rồi, tôi mới chạnh lòng lắm.
Nước mắt tôi cũng vì thế mà rơi trên má tôi, như muốn cho tôi thấy rằng tôi đã may mắn thế nào vì gặp được một gia đình mới yêu thương tôi.
Tôi nhẹ lau đi nước mắt của mình, cắn môi để không bật ra tiếng khóc.
Nhưng cô ấy là nằm cạnh tôi, có cố đến mấy cô ấy cũng nghe thấy được tiếng thút thít của tôi.
Takahashi Minara
Cứ khóc đi, có cô ở đây rồi.
Cô ấy quay người sang, nhẹ ôm lấy tôi từ phía sau.
Nắm lấy bàn tay có chút lạnh của tôi, vỗ về nó vì biết tôi bây giờ đang buồn lắm.
Nhưng tôi cũng thấy biết ơn lắm, vì sau những năm tôi cố sống trong cái đau thương của gia đình, tôi cuối cùng cũng được hạnh phúc.
Saito Hinari
Cháu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn…
Takahashi Minara
Chẳng phải là bây giờ cháu đang có rồi sao? Cô và chú này, là gia đình của cháu.
Saito Hinari
Cô chú…hãy làm ba mẹ của cháu nhé…?
Takahashi Minara
Ừm, cô chú luôn sẵn sàng mà.
Ngày Đông hôm ấy, tôi có một gia đình.
Comments
yêu Shirabu vãi 😍
cái này là harem hay 1x1 vậy tg ?
2024-05-09
0