[ĐN Haikyuu!] Ngày Nắng Tàn.
Chương 4: Khăn choàng len.
Rồi nhiều ngày sau đó, tôi thực sự đã được như một người con của gia đình.
Mẹ tôi, Takahashi Minara, đã thuê cho tôi gia sư về để dạy tôi những kiến thức từ đầu năm đến giờ.
Gia sư cũng bất ngờ lắm, vì tôi học nhanh cực kì, tiếp thu rất tốt những kiến thức từ dễ đến khó.
Tôi cuối cùng, cũng theo kịp được kiến thức đang dạy ở trường rồi.
Takahashi Minara
Con gái đi học nhớ phải ngoan đấy nhé, hòa đồng với bạn bè nữa.
Takahashi Minara
Xe đạp ở ngoài kia kìa mẹ để sẵn rồi, Bento mẹ cũng để trong cặp rồi. Đi học vui nhé!
Takahashi Hinari
Tạm biệt mẹ! Tạm biệt ba giúp con nữa!
Tôi cúi đầu chào mẹ rồi chạy ra ngoài với cặp sách của mình, thấy cái xe để sẵn trước cửa, mới bật cười.
Đầy đủ thật, thế này thì thích quá còn gì!
Nhưng mà sao tôi thấy lạnh vậy nhỉ? Giờ cũng là gần cuối Đông, đáng lẽ phải đỡ lạnh hơn chút chứ!
Mà thôi kệ đi, đi học chứ không trễ mất!
Trên đường, tôi cứ vừa đạp xe vừa hắt xì, vì gió cuối Đông lớn quá đi mất.
Mà cùng lúc đó, mẹ tôi ở nhà cũng chợt nhận ra một điều.
Takahashi Minara
Ơ, con bé để quên khăn choàng ở nhà rồi!
Thấy ngôi trường Sơ Trung Mori ở ngay trước mắt, tôi mới thấy lòng mình rộn ràng biết bao.
Tôi sắp được đi học lại rồi, háo hức quá đi à!
Và rồi bỗng dưng…tôi mới nhớ đến tôi lúc trước khi chết…
Năm đó tôi 14 tuổi, tuy trường Sơ Trung tôi học không phải là Sơ Trung Mori, nhưng tôi từng nghe đến…
Chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
Sao đỏ
Gần tới giờ học rồi đó! Cậu gì đó mau nhanh lên nào!
Takahashi Hinari
À, tớ vào liền!
Tôi chạy vào bên trong, ngó nghiêng một hồi, cũng thấy mấy bạn chạy xe đạp giống mình đi về một phía.
Vội chạy theo, vì tôi biết mấy bạn đó đang đi đến nhà để xe.
Thấy có chỗ trống, tôi liền để xe vào đó.
Phủi tay tự hào khi tôi đã tự làm được tất cả mà không thấy sợ chút nào.
Quay người bước về phía cổng nhà xe, cứ nghĩ hôm nay tôi sẽ có một ngày học yên bình lắm.
Vừa quay người đã đụng phải một ai đó…
Đụng mạnh đến mức…tôi ngã nhào cả ra đất.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên cái người mà mình vừa sơ ý đụng vào.
Cậu ấy đang đưa tay ra tính đỡ tôi dậy, vẻ mặt có chút gọi là lo lắng thì phải…
Tôi đưa tay đến, nắm lấy tay cậu ấy để cậu ấy đỡ dậy rồi phủi đi bụi bám trên váy.
Sau đó, không kịp để cậu ấy nói gì, tôi đã hắt xì một cái, và còn khịt mũi một cái nữa chứ.
“Xin lỗi cậu vì đã làm cậu ngã.”
Takahashi Hinari
K-Không sao đâu, cũng không đau lắm!
Takahashi Hinari
Tớ là Takahashi Hinari, còn cậu?
Akaashi Keiji
Tớ là Akaashi Keiji.
Takahashi Hinari
À, rất vui được làm quen với Akaashi nhé!
Tôi cúi đầu chào cậu ấy một cái rồi mỉm cười, nhưng cười chưa được bao lâu lại hắt xì một cái rõ to nữa.
Rồi tôi khịt mũi, giống y chang thói quen.
Mà tôi chỉ hắt xì thôi, sao Akaashi cậu ấy nhìn tôi dữ vậy nhỉ? Nhìn chằm chằm tôi luôn đấy.
Rồi cậu ấy nhìn xuống cổ tôi, nơi trống trải chẳng có gì để che chắn cái cổ trắng ngần ấy.
Và tôi thấy…cậu ấy cởi chiếc khăn choàng bằng len màu trắng trên cổ mình ra, nhẹ nhàng quàng vào cổ tôi.
Hương thơm nhè nhẹ từ chiếc khăn choàng còn dư âm chút ấm áp ấy đã khiến tôi phút chốc ngơ người.
Cậu ấy cẩn thận quàng khăn, mặc kệ cho tôi có nhìn cậu ấy lâu thật lâu.
Akaashi Keiji
Cậu chỉ mặc mỗi đồng phục thế này là ốm đấy.
Takahashi Hinari
Ừ-Ừm, tớ cảm ơn cậu…
Akaashi Keiji
Tạm biệt cậu, chúc cậu một ngày tốt lành.
Nói rồi cậu ấy quay người chạy đi, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác ở đó với đôi môi còn mấp máy muốn nói điều gì đó.
Khăn choàng này của Akaashi, nhưng biết cậu ấy ở đâu để trả…?
Chưa kịp hỏi cậu ấy đã chạy đi mất tiêu rồi.
Thôi, có gì hỏi người ta sau vậy.
Hoặc là nếu có duyên, thì gặp lại cậu ấy…
Comments
yêu Shirabu vãi 😍
anh đúng là người đàn ông tâm lý 💕💝💕💞💞💞💓
2024-05-09
5
yêu Shirabu vãi 😍
lào gồng gủa ái nỉ :33
2024-05-09
5
❆Keiji࿐
ck ơi em nek ckkkkkkk
2024-05-01
3