Cô giám thị Hà Mộc Nhi tức giận đập bàn một cái rầm, tâm tình giận đến giọng run rẩy :"Các em làm gì vào ngày tựu trường vậy hả? Đánh nhau sao? Chuyện này có gì hãnh diện chứ hả? Trần Hạo Phong, đừng tưởng em có gia thể thì tôi không dám xử phạt em! Chưa kể Tần Hạo Hiên, em vừa mới chuyển trường, xảy ra cớ sự này thì còn gì là thể thống?!!"
Nói đoạn, cô giáo họ Hà vội ôm tim mà hơi thở đứt quãng, thần sắc cực kì không tốt. Chỉnh đốn lại đầu tóc, cô giáo trẻ thở dài :"Hôm nay, đối với Trần Hạo Phong, tôi không mời phụ huynh, nhưng ngay khi xong việc, em phải ngay lập tức đi xuống sân trường và chạy 10 vòng tròn trĩnh cho tôi." Dừng lại một chút, Hà Mộc Nhi nhìn sang cậu trai trẻ đang cặm cụi làm việc, người ấy là một cậu thiếu niên mồ côi nghèo, làm việc vặt vãnh ở trường để mưu sinh, tên là Vũ Cảnh Điềm.
"Điềm Điềm, em đi giám sát Trần Hạo Phong giúp tôi nhé"
Nghe tiếng gọi, người nọ giật mình lúng túng bỏ cây chổi lông gà xuống, dở dang công việc quét mạng nhện của mình, lật đật chạy theo bóng dáng của người tên là Trần Hạo Phong.
"Còn ba em còn lại, ra ngoài kia dang hai tay và quỳ gối cho tôi, có camera, lách lệnh liền tăng hình phạt lên gấp đôi." Ba cậu học sinh nọ nghe vậy mặt mày liền tái xanh, chẳng dám ho he miếng nào. Cô giáo này gia thế không phải dạng tầm thường, lại rất có tiếng nói. Nên không ai dám bật lại, kể cả Trần Hạo Phong.
Vì thế mà 4 con người bị đánh bầm dập cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Trở lại văn phòng giám thị, cô giáo Hà liếc mắt nhìn Hạo Hiên và Tố Lưu, rồi cô quay sang nói với hắn :"Thật ra cô biết, trò Hạo Phong kia bản tánh kiêu ngạo hung hăng lại hay gây sự, và trong việc này chắc chắn do trò ấy gây nên. Thành thử ra cô cũng không muốn trách phạt em nhiều, nhưng nếu nói tha thì cũng không thể, vì..."
Chợt hắn cắt lời :"Cô Hà, thầy Tần Kiệt Hiên là chú út của em."
Kì thực, câu tình ngắn gọn súc tích ấy thế mà lại có uy lực khủng khiếp, trực tiếp làm cô giáo Hà thay đổi sắc mặt, cười tươi rạng rỡ, nói :"A haha, thôi em và Tố Lưu cứ về lớp đi. Haha không sao cả"
Thầy Vũ Khởi An ngồi kế bên :...
Nãy giờ chưa nói được lời nào còn chứng kiến hiệu bánh tráng cao cấp Hà Mộc Nhi, ôi sao sởn gai ốc quá.
"Các em đến lớp lấy ba lô rồi về luôn đi nhé, các bạn đều đã về cả rồi" - Thầy Vũ kiêm bóng đèn cuối cùng cũng lên tiếng.
Đáp vâng một cái, Tố Lưu cùng Tần Hạo Hiên sóng vai trở về lớp, đi một hồi, rốt cục cũng không nhịn được, cậu quay sang ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tấp và đặc biệt là đôi lông mi cong vút của hắn. Tố Lưu đứng vừa tới miệng Hạo Hiên, trong lòng thầm cảm thán, coi như nhà ngươi bớt đáng ghét hơn một chút rồi đó. Hừ
"Ban nãy, má cậu còn đau không?" Cảm thấy có chút áy náy khó nói, hắn hỏi.
Tố Lưu tuy hơi bất ngờ, song cũng mỉm cười đáp :"Không sao, lúc đấy cảm ơn cậu"
Hắn nhìn Tố Lưu một lát, rồi quay đi không nói gì. Cuộc hội thoại cứ thế mà ngắt đoạn.
Trời chuyển mây đen rồi bất chợt đổ cơn mưa lớn, Tố Lưu nhìn trời rồi lại nhìn mây, tâm tình hỗn loạn chẳng biết làm cách nào để về nhà. Không khí ngày mưa kì thực vô cùng âm u, trường học thì vắng tanh, trông hơi đáng sợ đôi chút. Nghĩ vậy, Tố Lưu bất giác đi sát cạnh hắn lúc nào không hay, đến lúc nhận ra đã bị người nhìn chằm chặp. Tố Lưu thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống, quê quá í mà.
Đến lớp, cậu thấy hắn mang theo chiếc ô màu vàng, thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng cậu không dám chắc, bởi cũng đâu phải có mình cậu từng mua nó đâu chứ. Nghĩ thế, Tố Lưu cũng đành lắc đầu, hắn làm sao có thể là cậu thiếu niên năm nọ được, đôi mắt người ấy rất ấn tượng, đến nổi cho đến tận bây giờ vẫn để lại cho Tố Lưu một cỗ xao xuyến. Ấn tượng ấy không chỉ ở màu sắc của đôi mắt, mà còn là khí chất vừa hờ hững lại pha chút lạc lõng giữa phố thị phồn hoa. Cảm giác đối diện với đôi mắt xanh của đại dương ấy, vẫn là một xúc cảm đặc biệt trong lòng Tố Lưu.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tố Lưu đứng rất gần cơn mưa, đôi mắt to tròn thoải mái ngắm nhìn những giọt nước phủ đầy trên mặt đất, không nhịn được vương tay tận hưởng làn nước mát lành. Tuy rằng rất lạnh, nhưng Tố Lưu vẫn cười đến vui vẻ. Điều này làm cho Tần Hạo Hiên một cỗ khó hiểu, vì sao con người luôn thích đâm đầu vào những thứ buốt giá vô lợi ích vậy nhỉ? Đúng là ngu xuẩn như nhau.
Tuy vậy, hắn vẫn ở đấy và ngắm nhìn Tố Lưu, giây sau liền không nhịn được mà hỏi :"Có gì để vui à?"
Đáp lại hắn là tiếng cười trong trẻo :"Có chứ, chẳng phải cảm giác mưa rơi vào da thịt rất vui sao?". Nghe thế, hắn chợt căm bặt. Vì đối với hắn, mưa chỉ là nơi để khóc mà không thấy mình yếu đuối, vì cho dù gò má ta có ướt đẫm, thì người ta cũng chỉ nghĩ đó là nước mưa, vô tình đi ngang qua và làm chóp mũi cay xè...
Chưa kịp để hắn định hình, bất thình lình cánh tay đã bị chộp lấy rồi vài giây sau quần áo liền ướt nhèm trong cơn mưa. Hắn cười hắc một tiếng, tên ngốc nghếch này đang làm cái gì vậy hả?
Dẫu vậy, hắn cũng không hề tức giận mà chăm chú nhìn người nọ chạy nhảy trong mưa. Lớn rồi mà cứ như con nít - hắn nghĩ. Chơi đùa mệt rồi, Tố Lưu mới chịu liếc mắt sang Hạo Hiên, bỉu môi hỏi :"Này, sao cậu lúc nào cũng mang khẩu trang thế?"
"Muốn nhìn thấy tôi đẹp trai hơn cậu à?" Lời này thốt ra có chút trêu ghẹo khó lí giải, đến hắn còn cảm thấy giật mình. Chẳng ngoài dự đoán, Tố Lưu liền một màn khinh bỉ trong bụng, tự luyến mắc gớm. Hứ
Cùng đi dưới mưa, hắn hỏi :"Cậu không về nhà à? Sao còn đi cùng tôi?"
"Nhà tôi cũng đi đường này mà" Tố Lưu tròn mắt, mình mảy ướt nhèm mà vẫn cười đến vui vẻ. Đi đi một hồi, lại trông thấy bóng cây anh đào cô đơn bên bờ hồ, Tố Lưu có chút hoài niệm, nói :"Này Hạo Hiên, cậu thấy cây hoa anh đào kia không? Nó chứa nhiều kỉ niệm với tôi lắm đó"
Tần Hạo Hiên sao có thể không biết cây hoa ấy, kì thực hắn cũng có rất nhiều kỉ niệm với nó, nhưng toàn là kỉ niệm đau thương. Trái tim hắn lại lần nữa đau nhói, vì nhớ lại câu nói của mẹ hắn năm xưa.
"Mẹ sẽ chết khi bông hoa cuối cùng rơi xuống"...
Tuy vậy, tán hoa anh đào năm 8 tuổi, hay tuổi thanh xuân 15 của hắn, là kỉ niệm hạnh phúc nhất cõi đời. Vì khi ấy, hắn gặp được người nọ. Người ấy giống như giọt nước mát lành tìm đến hắn nơi sa mạc cằn cỏi. Đôi khi hắn thiết nghĩ, đến bao giờ mới gặp lại cậu bé năm xưa?
"Đến nhà tôi rồi, tạm biệt!" Lời vừa dứt, Tố Lưu vẫy tay cười cười rồi chạy ùa vào nhà, cũng vừa lúc trời tạnh mưa. Tần Hạo Hiên nhìn xuống chiếc ô trong tay, lại ngó xuống bộ đồng phục ướt đẫm. Thật vô nghĩa - hắn nghĩ. Lại nhìn sang căn nhà bằng gỗ ấm cúng, hoa cỏ sau cơn mưa lại mang theo chút hương sắc mát lành cùng mùi đất ẩm ướt. Duy vậy cũng đủ khiến tâm tình hắn xao động.
Vào đến nhà, Tố Lưu vội gỡ lens mắt ra. Sở dĩ cậu phải đeo lens bởi vì màu mắt đặc biệt này đôi khi lại mang đến nhiều phiền phức. Tiểu Lưu có ngoại hình giống ba đến hoàn hảo, chỉ trừ màu mắt ra còn lại đều y đúc từ trên xuống dưới. Cậu còn có một đôi mắt biết cười hết sức xinh đẹp, điểm này cũng giống ba nốt. Nhìn đồng hồ đã cán mốc 11 giờ trưa, như thường lệ, cậu bắt đầu hâm lại đồ ăn rồi dùng bửa. Mẹ Tố rất chu đáo, biết cậu nấu ăn siêu cấp dở tệ nên sáng sớm luôn nấu sẵn một mâm cơm, cho cả bửa trưa và bửa tối.
Rửa bát xong xuôi, cậu tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm, công việc buổi trưa của Tố Lưu là mặc đồ thú bông phát tờ rơi. Đến nơi làm việc, cậu nhận lấy sấp tờ rơi dày cộm. Tin tức nóng hổi liền đập vào trong mắt : Hung thủ giết người biến thái - chuyên bắt cóc học sinh vừa thành niên để thỏa mãn tính dục rồi thả trôi sông.
Nội dung cơ bản là đặc điểm nhận dạng, hắn ăn mặc rất dị hợm, từ đầu tới đuôi đều là màu đen. Thân thể cao ráo vượt ngoài mét chín, chuyên hoạt động về đêm, đối tượng được nhắm đến có thể là nam lẫn nữ. Số lượng nạn nhân đã lên đến 12 người, quê quán ở Bắc Kinh, vẫn chưa biết được vị trí hiện tại.
Tố Lưu đọc một lượt mà tâm tình bủn rủn, ăn mặc kín mít, diện nguyên cây đen, cao ngoài mét chín. Sao giống Tần Hạo Hiên quá vậy nè??!! Chưa kịp để cậu đoán già đoán non, dòng chữ độ tuổi trung niên nổi lên phừng phừng, trông cứ như nó đang tức giận thay Hạo Hiên hắn vậy. Âm thầm thở phào, xem ra cậu vẫn còn may mắn, nếu thật sự là Tần Hạo Hiên, không chừng cậu là người chết trước.
Mặc xong trang phục thú bông, Tố Lưu thông thả bước ra ngoài, nhìn dòng người xe cộ tấp nập. Thiết nghĩ ở đây thì ai mà chú ý đến mấy tờ báo cỏn con này chứ. Hơn nữa bây giờ là thời đại 5.0 rồi, muốn cập nhật tin tức chỉ cần sử dụng điện thoại là xong, sở dĩ cậu chấp nhận làm công việc này cũng vì đãi ngộ của ông chủ khá tốt. Tính tình ông ấy rất tốt bụng, tạo việc làm này cũng chỉ vì muốn giúp đỡ học sinh nghèo bươn chãi trong cuộc sống. Vì thế mà Tố Lưu rất quý trọng ông, chưa kể ông ấy còn là thầy giáo dạy võ của Tố Lưu - Thầy Thẩm Uy Hy.
Ngày trẻ của thầy từng 3 lần vô địch võ thuật tổng hợp toàn Châu Á, tài giỏi đến mức chấp cả hạng cân. Đến độ trung niên lại giải nghệ, mặc dù công phu thâm hậu nhưng thầy chưa từng mở một lớp dạy võ nào. Duy chỉ có Tố Lưu và một học trò khác được thầy đặc cách dạy dỗ. Danh tính người học trò đó thầy không hề tiết lộ, chỉ biết rằng hắn rất giỏi, có thể nói là giỏi đến mức cả thầy cũng phải bất ngờ. Nhưng tiếc thay, người nọ lại chẳng có tham vọng sẽ chinh chiến ở bất kì đấu trường võ thuật nào cả. Suy nghĩ một hồi, sự tò mò của Tố Lưu càng tăng thêm một bậc.
Tố Lưu xách chiếc xe đạp màu sắc, đuôi xe còn gắn thêm vài chùm bong bóng rực rỡ sắc màu, đa dạng kiểu dáng. Phía trên rổ xe đựng rất nhiều loại bánh kẹo thơm ngon và nhiều tờ báo. Xe đạp lăn bánh, kéo theo đó là tiếng chuông leng keng nghe thật vui tai. Tố Lưu lái xe đến công viên gần nhất tên là Huhu Haha, thật ra ý nghĩa của nó là "vào khóc ra cười", cụ thể là khi đến đấy, mọi nỗi buồn sẽ tan biến và thay vào đó là những niềm vui.
Hôm nay là ngày chủ nhật, chưa kể không khí ngày thu có đôi chút mát mẻ. Nên phụ huynh dắt con trẻ đến đây chơi cũng khá đông, ngoài ra còn có các bạn trẻ tựu đến để trải nghiệm lại tuổi thơ. Công viên khá rộng, chia làm 2 ban : khu vui chơi dành cho trẻ em và người lớn.
Vừa mới lái xe vào, đã bị các bạn nhỏ tụm năm tụm bảy kéo đến, ba mẹ của chúng cũng chiều con mà mua cho chúng vài cái bánh, cái kẹo. Chẳng mấy chốc, số bánh kẹo đã được bán hết, chỉ còn lại tờ rơi. Tố Lưu lật đật chạy đôn đáo đưa cho từng người, có người không nhận, lại có người nhận rồi giây sau liền vứt đi. Hại cậu phải chạy theo lượm lại. Qua một hồi, sấp tờ rơi còn lại một nửa. Tố Lưu có chút buồn, chưa bao giờ mà cậu bán hết được chúng.
Chợt trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay, ngước lên liền trông thấy một người cao ráo, là Tần Hạo Hiên, bên cạnh còn có một cô gái ngoại rất xinh đẹp. Cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu nâu đất. Bạn gái hắn ư? - Tiểu Lưu nghĩ.
"Tôi sẽ lấy hết số này" Nói rồi hắn lấy 500 nhân dân tệ, đưa cho cậu. Há hốc cả mồm, tên điên này đưa chi mà lắm thế, nghĩ vậy thôi chứ trả càng nhiều càng tốt. Tố Lưu cười thầm trong bụng.
"Anh Andrew, trên đó viết gì thế?" Cô gái trẻ với vốn tiếng Anh trôi chảy, Tố Lưu đoán người nọ đến từ nước Anh. Mà khoan, Andrew là Tần Hạo Hiên à?
"Một tên biến thái dùng cơ thể học sinh vừa thành niên để thỏa mãn tính dục rồi vứt xác trôi sông" Chất giọng trầm ấm pha chút thản nhiên của Hạo Hiên vang lên. Người con gái trước mặt là em họ bên mẹ của hắn, tên là Helena Wilson, con bé là con gái của cậu út, năm nay vừa tròn 17 tuổi.
Tên tiếng Anh của hắn là Andrew Wilson, cái tên này là do chính ông ngoại - người đứng đầu gia tộc Wilson lừng lẫy xứ sở sương mù đắn đo để đặt cho hắn. Với ý nghĩa của sự hùng dũng và mạnh mẽ, ông ngoại mong muốn rằng Andrew bé nhỏ cũng sẽ trở thành một người như thế. Có thể nói, ông ngoại chính là người thương Hạo Hiên nhất trên đời, thật cay đắng khi tình thân của ba mẹ lại là thứ không thể dành cho hắn...
Helena nghe thế mặt mày tái mét, tiểu thư nhà Wilson của chúng ta từ bé tới lớn chưa gặp phải tình huống nguy hiểm bao giờ. Hôm nay về Trung Quốc thứ nhất là để thăm ông anh trai kiệm lời, thứ hai là làm đại diện thay ông nội đến để bàn chuyện đầu tư vào trường Trung học Hoành Châu, sau đó nhân buổi khai giảng để phát biểu đôi lời. Ai mà có ngờ vừa về đã nghe tin có tên giết người biến thái nguy hiểm vậy cơ chứ? Huhu
Thấy thần sắc cô nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà cậu út không tốt, Tần Hạo Hiên lên tiếng :"Không cần phải sợ, chỉ cần cẩn thận một chút là được, với lại đừng có đi lang thang bên ngoài, muốn đi thì đi cùng vệ sĩ". Nghe hắn nói thế, tâm tình Helena đã bớt đi phần nào căng thẳng, chống nạnh nói :
"Này anh, hôm nào anh phải dạy em vài quyền phòng thân đó, anh giỏi võ như vậy mà em thì không biết cái gì. Xem có bất công không?"
Tần Hạo Hiên cảm thấy bất lực, ai đời mà hắn lại có nhỏ em vô tích sự như này. Tặng cho Helena một ánh mắt phán xét rồi im lặng không nói gì, xem như thầm đồng ý.
Tố Lưu đứng một bên nghe họ chí chóe bằng một tràng tiếng Anh, cậu đoán họ rất có thể là anh em. Vậy chẳng lẽ Tần Hạo Hiên là người anh, hoặc là con lai? Tố Lưu bỗng nhiên nghiêm túc ngắm nhìn hắn, xem ra cũng không giống người ngoại quốc cho lắm. Tóc đen, mắt đen, sóng mũi cao, sườn mặt sắc sảo, tổng thể ngũ quan thì cậu chưa biết vì hắn luôn mang khẩu trang kín bưng.
Nhưng thoạt nhìn ánh mắt hắn rất có chiều sâu, chân mày rậm rạp nôm khá giống người ngoại quốc hoặc có thể là con lai. Chưa kể, màu tóc và màu mắt của hắn hiện tại liệu có phải là sự thật, hay hắn chỉ đang che giấu tướng mạo của mình, nhưng như vậy để làm gì? Nghĩ thế, càng khiến cậu tò mò về dung mạo thật sự và lý do luôn giấu diếm của hắn hơn.
____________________________
Updated 21 Episodes
Comments