Sau một buổi đi dạo, Tần Hạo Hiên cùng Helena trở về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra chẳng khác gì một nơi để hắn sống theo cách ẩn nhẫn trong cái gọi là cô đơn cả. Thật là một cuộc sống vô vị. Giúp việc vẫn đều đặn đến 1 tuần 1 lần để dọn dẹp. Chung quy, căn biệt thự rộng lớn này rốt cuộc cũng chỉ có một mình hắn sinh sống, nên chẳng bày bừa gì nhiều.
Thuở còn nhỏ, xung quanh khuôn viên nhà hắn luôn đầy ấp những bông hoa. Mẹ hắn rất yêu hoa, đặc biệt là hoa anh đào. Có một điều mà Tần Hạo Hiên luôn thắc mắc, trong những ngày lâm vào trầm cảm, Alice mẹ hắn đã điên cuồng chơi đàn Violin, đến mức suýt ngất xỉu. Có trời mới biết khi ấy hắn đã lo sợ đến mức nào. Tần Hạo Hiên hắn kì thực vẫn chưa nhận ra, có những việc không cần biết lí do sẽ tốt hơn.
Bên trong ngôi nhà được trang trí khá đơn giản lại toát lên vẻ sang trọng. Bước vào là phòng khách có sofa màu sắc tối giản, trên bàn đặt một chậu tulip vàng rực rỡ. Tần Hạo Hiên hắn không thể gọi là thích hoa, nhưng đối với hắn, đặt vài nhành hoa trong nhà cũng có thể giúp cuộc sống của bản thân có thêm nhiều màu sắc.
Tần Hạo Hiên tắm rửa rồi chuẩn bị thức ăn. Hắn nấu ăn rất ngon, điểm này khá giống mẹ, ngày còn bé mẹ hay nấu cho hắn ăn, nên bản thân cũng biết kha khá vài món. Chỉ là dần dà mẹ cũng chẳng màng đếm xỉa đến bếp núc nữa, có lẽ từ lúc mà bà ấy bị trầm cảm... Lắc đầu vài cái, Tần Hạo Hiên thôi không nghĩ nữa.
Mùi hương ngào ngạt bốc lên, Hiên Hiên tắt bếp, dọn sẵn mâm cơm rồi thản nhiên ngồi ăn. Ăn rồi rửa chén, hắn định lên thư phòng đọc sách và làm bài tập một chút. Ngang qua phòng của Helena, hắn kêu cô nàng xuống ăn cơm rồi tiếp tục bước đi.
Đến nơi, hắn đứng nhìn thư phòng rộng lớn với rất nhiều những cuốn sách đa dạng mọi lĩnh vực. Chọn một quyển sách với tựa đề Không Gia Đình của nhà văn Hector Malot, đôi mắt màu đại dương chăm chú dõi theo từng dòng chữ.
Đây là một cuốn truyện về cậu bé Remi không có cha mẹ, người thân nhưng em vẫn được nuôi nấng đàng hoàng và sống trong hạnh phúc. Dù cuộc sống đầy vất vả nhưng Remi vẫn lao động tử tế và là người có phẩm chất ngay thẳng, gan dạ và thương người. Tác phẩm này đã mang đến cho độc giả giá trị nhân văn to lớn trong cuộc sống về tình cảm gia đình và xứng đáng là một cuốn sách bất hủ dành cho mọi lứa tuổi.
Khép lại trang sách cuối cùng, hắn nhắm hờ đôi mi cong vút, lạc vào thế giới của riêng mình. Hắn nghĩ rằng cậu bé Remi thật quá mạnh mẽ. Ngược lại là hắn, liệu hắn có thấy hạnh phúc không?
Tuy rằng hắn vẫn còn ba, nhưng chẳng khác gì không có là mấy. Năm Tần Hạo Hiên vừa tròn 2 tuổi, hắn thấy ba mình tức giận đến mức tuyệt vọng mà gào thét. Hắn thề đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất được trông thấy bộ dạng thê thảm đó của ba. Lý do là gì, bản thân hắn thật sự không hiểu.
Mãi cho đến ngày mà mẹ mất, hắn mới trông thấy nụ cười nhẹ nhõm của ba. Khi ấy Tần Hạo Hiên mới nhận ra, sự ra đi của mẹ chính là thứ giải thoát dành cho ba.
Miên man trong dòng hồi ức, hắn ngủ quên lúc nào không hay. Để lại cho Helena bên ngoài một cỗ đượm buồn :"Đến bao giờ anh ấy mới chịu học cách chấp nhận?"
Cặm hận đến mức chán ghét vẻ ngoài của mình ư? Tần Hạo Hiên anh ấy thật thiển cận - Cô nghĩ.
Kì thực Helena luôn mong muốn rằng, anh trai của cô sẽ tìm thấy lẽ sống lí tưởng để học cách chấp nhận mọi thứ thuộc về mình. Cô nghĩ rằng lí tưởng ấy chỉ có thể là tình yêu, nhưng rồi cô cảm thấy mù tịt. Vì hắn lại chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu. Nếu cuộc sống này còn có công bằng, thì làm ơn hãy giúp hắn gặp được người khiến anh ấy có động lực và niềm tin vào cuộc sống đi mà~~
Sau đó, cô nàng tiểu thư mang theo suy tư mà nhét đầy bụng nhỏ bằng đống đồ ăn.
Chẳng mấy chốc, trời đã đổ tối. Tần Hạo Hiên giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Là mẹ hắn, một cơ thể đầy máu đang không ngừng gào thét :"Aaaaaaa xin anh, hãy thứ cho tôi, làm ơn đừng ghẻ lạnh tôi... Aaa hức aa...."
Chồm người lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán, Tần Hạo Hiên không nhịn được bần thần đôi chút. Hắn mắc chứng khó ngủ, do luôn bị ác mộng quấy rầy. Ngàn vạn lần hình ảnh người mẹ máu me đầm đìa lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Tại vì sao??
Bình tĩnh lại đôi chút, Tần Hạo Hiên thoáng nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Hắn liền lật đật đi tắm rửa, đeo lens đội tóc rồi ra ngoài. Hắn có lớp học võ thuật vào 19h hàng ngày và kết thúc vào lúc 21h tối. Hôm nay Tần Hạo Hiên có lịch học trùng với môn đồ còn lại của thầy giáo Thẩm, xem như đây là lần gặp đầu tiên. Nghe bảo người nọ học võ sau hắn 2 năm, thân thủ rất tốt và đã đạt được nhiều giải thưởng tại Bắc Kinh, nhiều lần được mời thi đấu quốc gia nhưng đều từ chối cả. Tần Hạo Hiên có chút tò mò về người con trai ấy.
Lúc này Tố Lưu cũng đang đi trên đường, không để ý phía sau cậu đã xuất hiện một tên đàn ông to cao, một tay cầm dao một tay cầm tấm khăn tẩm thuốc mê. Khỏi nghĩ cũng biết gã ta định làm gì. Chưa kịp để cậu phản ứng, chiếc khăn đã chạm tới mặt Tố Lưu. Không tới một giây, cậu gạt phăng tay gã rồi bật người xoay một cú trên không, đôi chân dứt khoát đá vào đầu tên tội phạm một cú giáng trời. Lập tức khiến gã nằm dài ra đường.
Định thừa thắng xông lên, ai ngờ đâu thuốc mê phát huy tác dụng, chẳng biết gã dùng loại gì mà xịn gớm - cậu nghĩ. Tên trước mặt rất biết nắm bắt thời cơ, gượng người trở lại. Nham hiểm định bịt khăn tẩm thuốc vào Tố Lưu lần nữa, lúc này cậu đang mơ mơ màng màng, chỉ thấy phía trước là một khoảng đen, rất nhanh sau đó liền ngất lịm đi. Tên tội phạm nở nụ cười đầy biến thái, ôm Tố Lưu vào một con hẻm gần đó.
Gian tà vùi đầu vào hõm cổ Tố Lưu, hít hà vài hơi đầy kinh tởm, gã bật cười khoái trá :"haaha, người đẹp, lại thơm, rất hợp với ta" Gã đàn ông dùng con mắt dâm tà nhìn cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy con mồi hôm nay rất hợp khẩu vị. Cúi xuống muốn hôn cậu một cái, ngờ đâu chưa kịp làm gì đã thấy một trận đau nhói trên đầu, gã điên tiết :"Mẹ kiếp! Là đứa nào?"
"Là tao" Tần Hạo Hiên hai tay đút túi quần, ngả ngớn nhìn tên trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã ta. Thình lình hắn tiến tới, nắm cổ áo giật mạnh gã đứng dậy, không nói không rằng dùng hết sức lực đấm vào mặt tên tội phạm một cú đến be bét máu me. Gã thét lên đầy đau đớn. Lại quăng gã ta dính lên tường, Tần Hạo Hiên không thương xót tặng cho gã liên hoàn cú đấm vào bụng rồi kết thúc bằng cú bật đà trên không, đáp thẳng đầu gối vào thái dương tên giết người biến thái trước mặt.
Suốt cả quá trình gương mặt hắn hoàn toàn vô cảm, bế Tố Lưu trên tay, tay còn lại móc điện thoại gọi cho cảnh sát. Sau đó hiên ngang rời đi. Ánh mắt đặc biệt muốn giết người.
Nhìn người trong tay, hắn lắc đầu ngao ngán. Võ công thâm hậu mà chỉ được có vậy à - hắn nghĩ. Ngắm mãi, không nhịn được mà cảm thán trong lòng :"đẹp thật!". Đưa bàn tay chằn chịt "dây điện", hắn nhởn nhơ ngắt ngắt bóp bóp đôi má mềm mại của Tố Lưu. Đến nổi khiến con người ta cau mày tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là gương mặt điển trai đến vô thực, ánh mắt sâu hun hút, sóng mũi cao thẳng tấp, chân mày thanh tú, cánh môi hồng nhạt có chút lạnh lùng. Ngũ quan hài hòa đến mức làm người khác ghen tị. Hai người vô thức nhìn nhau đến lạc lối, đến khi có tiếng kèng xe trên đường vang lên làm cả hai giật mình rơi mắt.
Chợt nhiên hắn cất lời :" Thế nào? Tôi đẹp lắm đúng chứ?"
Tố Lưu kì thực rất muốn cãi, nhưng cãi làm sao được khi hắn không chỉ đẹp, mà là siêu siêu siêu đẹp. Thế nhưng bản tính của cậu làm sao chịu thừa nhận, bỉu môi nói :"Xí, còn lâu, đẹp chỗ nào"
"Chỗ nào cũng đẹp, cậu có muốn tôi cởi ra cho cậu coi không?" Lời vừa thốt ra đã lập tức làm cậu á khẩu.
Nếu Helena ở đây, chắc chắn cô nàng sẽ không ngừng gào thét, ông anh trai của cô còn biết trêu ghẹo người khác à?
Da mặt Tố Lưu cực kì mỏng, nghe được lời này mặt mày đều đỏ như trái cà chua. Tức giận đấm cho hắn một cái chát rồi trèo xuống đất. Tần Hạo Hiên mang một cỗ ấm ức mà ôm má :"Cậu đền đáp ân nhân thế này à?"
"Phải đấy rồi sao? Mà tên biến thái ban nãy đã bị bắt chưa đấy?" Hắn xùy một tiếng, trả lời :"Với trình độ của tôi thì cậu nghĩ xem".Lời vừa thốt, đã bị cậu lườm cho cháy cả mặt, xem ra tự tin mắc gớm. Nhưng mà người ta vừa nãy còn cứu cậu, không thể rủa xả hắn như thế.
"Hôm nào rảnh tôi mời cậu ăn một bửa, xem như trả ơn." Chưa kịp để hắn cơ hội, cậu liền chèn thêm một câu :"Mỗi người chỉ được chọn nhiều nhất ba món" Sau đó quay lưng bước đi, hai người cứ thế tách nhau ra. Tố Lưu đến chỗ thầy Thẩm Uy Hy, gật đầu chào một cái rồi bước vào.
"Tên kia chưa đến sao ạ?"
"Vẫn chưa, nhóc con đó bình thường rất đúng giờ mà nhỉ?" Chưa để ông thắc mắc nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng giày lạch cạch. Cửa được mở ra, thân ảnh cao ráo tuấn tú liền hiện lên trước mặt Tố Lưu, lại là hắn - Tần Hạo Hiên.
Người nọ trông thấy cậu cũng bất tri bất giác cười thầm trong lòng, thì ra tiểu Lưu là đệ đệ của hắn đây mà. Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí mang đôi chút hắc ám.
Thẩm Uy Hy một bên tràn đầy thắc mắc, đoán được đôi chút rằng hai tiểu tử này không phải lần đầu gặp nhau, thế là đem thắc mắc ra hỏi luôn :"Bộ hai đứa biết nhau hả?" Rốt cuộc nhận lại câu trả lời hết sức đồng thanh :
"Không!"
Sau đó Tần Hạo Hiên ngả ngớn nằm nhoài người xuống sofa, bộ dạng trông hết sức lười biếng. Thầy Thẩm nhìn thấy mà lắc đầu ngao ngán :
"Thằng nhóc xấu tính này, có thôi đi không. Chẳng sợ bạn đây cười cho à?"
Hắn nghe thế bèn nhìn về phía Tố Lưu, nói :"Cậu có cười tôi không, Tố Lưu?"
"Có"
Thế mà nói không quen biết nhau, con nít như các nguời định lừa ai? - Thẩm Uy Hy thiết nghĩ.
Tần Hạo Hiên nhất thời á khẩu, không nói nên lời. Con người trước mặt còn nhiều cái khiến hắn bất mãn lắm, chỉ là chưa nói ra thôi. Hắn thiết nghĩ, đây là thái độ đối đáp ân nhân của cậu ta đấy à?
Thầy giáo Thẩm dường như nghĩ được điều gì đó hay ho, liền nói với Hạo Hiên :"Này nhóc con, lên tầng trên lấy cho ta cái thùng màu xám nhé, hơi nặng đấy"
"Sao thầy không bảo cậu ta?" Tần Hạo Hiên nghe Thẩm Uy Hy sai bảo, không nhịn được có chút cảm thấy không cam lòng. Hà tất gì hắn phải đi còn Tố Lưu cậu lại vô công rỗi nghề như vậy? Tự mình bất mãn, cuối cùng cũng phải lết thân xác lười nhác lên lầu.
Tố Lưu bên dưới kỳ thật rất sảng khoái, xem bộ mặt không cam tâm của hắn kìa. Ahaha
Thầy giáo Thẩm nhìn theo bóng lưng của hắn cười cười, giây sau liền trở nên buồn bã suy tư. Tố Lưu bên cạnh một bụng khó hiểu. Chẳng để cậu thắc mắc mãi, Thẩm Uy Hy đã từ tốn giải thích :"Thật ra Tần Hạo Hiên chưa bao giờ thật sự sống một cuộc sống thoải mái cả, nó còn quá nhiều tâm sự thầm kín, ban nãy nhìn nó cọc cằn lười biếng vậy thôi. Chứ Hiên Hiên là người rất tốt bụng, chỉ là thằng bé không thể hiện ra nhiều. Con đừng vì thế mà có ác cảm với nó nhé"
Thẩm Uy Hy bất tri bất giác nhớ về những kỉ niệm xưa, ngày mà một người phụ nữ ngoại quốc khuê cát sang trọng dắt tay một cậu bé 3 tuổi đến trước mặt y. Khi ấy, ông đã phần nào yêu mến cậu trai bé nhỏ từ thuở xưa rồi. Chưa kể, vẻ đẹp kiều diễm của người phụ nữ ấy ấn tượng hơn bao giờ hết. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến Thẩm Uy Hy thật tiếc cho một dung mạo tuyệt trần!
Bàn tay xinh đẹp của Tố Lưu khẽ vỗ nhẹ vai ông thay cho lời an ủi, kéo thầy giáo Thẩm ra khỏi mạch suy nghĩ day dứt. Đúng lúc này, Tần Hạo Hiện từ trên lầu đi xuống, vác theo một chiếc thùng to lớn, hơi che chắn tầm nhìn. Cậu thấy vậy, bèn chạy đến giúp đỡ một tay. Đôi bàn tay thon dài vừa trắng trẻo lại mềm mại, dẫu thế nhưng không hề có vẻ nào giống với nữ nhân, ngược lại còn mang lại cảm giác khá mạnh mẽ. Tần Hạo Hiên nhìn đến mức muốn rơi cả tròng mắt.
Đầu ngón tay của Tố Lưu vô tình nhẹ nhàng lướt qua đôi bàn tay to lớn thon dài cứng cỏi của hắn. Chẳng biết vì sao, Tần Hạo Hiên vội vàng giật thùng hàng về phía mình, mặc kệ Tố Lưu đang ngơ ngác nhìn theo.
"Hắn bị cái quái gì thế? Mình chỉ muốn giúp thôi mà"
________________________________
Updated 21 Episodes
Comments