Chương 4: Có con gái thật tốt

Vốn dĩ người đầu tiên nên đến đón Cao Nam Thi ở sân bay phải là cha mẹ hoặc anh chị hai của cô, nhưng vì dạo gần đây họ cũng bận rộn với nhiều việc, nên người ra sân bay đón cô lại chính là Chân Nam Nam và Tiêu Trọng Triết.

Lúc Tiêu Trọng Triết nhìn thấy đứa con gái của Cao Nam Thi thì vô cùng giật mình hoảng hốt, trước kia khi vợ của anh ấy đưa ảnh của Cao Ý Viên cho xem thì đã thấy con bé này rất giống với mẹ - Lạc Vô Song rồi, nhưng bây giờ khi nhìn gần thì còn giống gấp trăm lần.

Mà được một cái là con bé này có tính cách hướng ngoại hướng lung tung giống với Tiêu Minh Triết, cho nên ngay khi gặp người "lạ" như Tiêu Trọng Triết cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay rụt rè, thậm chí còn nhìn anh ấy chằm chằm rồi âm thầm phán xét.

Chân Nam Nam và Cao Nam Thi đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói, họ nói nhiều đến mức quên luôn ông chồng, đứa con và người bạn đang đứng ở phía sau và chỉ biết thở dài.

Lúc này Cao Ý Viên còn nhún nhún vai, thở dài như bà cụ non, nói:

- Mỗi lần mẹ và dì Nam Nam nói chuyện đều rất lâu. Cha nuôi, hay là chúng ta đi ngủ một giấc đi.

Trước kia vì nhìn thấy vợ mình sinh con quá đau đớn nên Tiêu Trọng Triết chỉ muốn Chân Nam Nam sinh một lần, cơ mà anh ấy không nghĩ rằng Chân Nam Nam lại sinh đôi, còn là sinh hai thằng đực rựa nữa chứ. Bây giờ khi nhìn Cao Ý Viên thì đột nhiên anh có hơi ganh tị một chút... Quả nhiên có con gái thật tốt, áo bông nhỏ vừa xinh, vừa trắng, vừa mềm, lại còn đáng yêu lém lỉnh nữa, nếu mà Tiêu Trọng Triết có con gái thì chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ con gái hết mình.

Có vẻ như Cao Ý Viên cũng tinh ý nhận ra "ông chú" ở bên cạnh đang rất ngưỡng mộ mình, nên Cao Ý Viên liền nhảy xuống khỏi người của Phạm Hào Kiện, đi đến chỗ của Tiêu Trọng Triết, đưa hai tay về phía anh ấy, còn nũng nịu lắc qua lắc lại, nói:

- Bế... Chú bế Viên Viên đi!

Vốn dĩ Viên Viên đã rất đáng yêu rồi, hai cái má phúng phính, nước da trắng như sữa, lại còn mềm mại, thơm tho, cộng thêm việc hôm nay Phạm Hào Kiện đã thắt tóc hai chùm cho con bé, cho nên khi con bé lắc lư thì hai bím tóc cũng lắc lư theo. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Bế được Cao Ý Viên trên tay thì con bé cũng rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ ở trên tay của Tiêu Trọng Triết luôn, điều đó vừa khiến cho Tiêu Trọng Triết thấy vui mừng nhưng cũng có hơi áp lực một chút. Anh ấy cứ tưởng tượng rằng đứa nhỏ này là một đóa hoa tuyết, vừa mong manh lại dễ vỡ, nên mọi hành động của Tiêu Trọng Triết đều rất nhẹ nhàng.

Cao Nam Thi và Chân Nam Nam ở trên xe nhìn ra cũng chỉ biết phì cười, lại còn nói:

- Hình như ông chồng nhà cậu rất thích con gái đó, hai người thật sự không định sinh thêm sao?

- Anh ấy thích vậy thôi, chứ bảo sinh thì sẽ không đồng ý đâu. Anh ấy nói hai đứa là đủ lắm rồi.

- Được gả cho người mình yêu và người đó cũng yêu mình... Hạnh phúc nhỉ?

Chân Nam Nam đưa mắt nhìn bạn mình, lại nói:

- Vậy cậu định sẽ thế nào? Mấy năm nay Minh Triết cũng thay đổi rất nhiều, hơn nữa tớ thấy rằng mối quan hệ của cậu ấy và Cao gia khá thân thiết đấy.

Cao Nam Thi biết chứ, từ sau khi Tiêu Minh Triết nghe lời của Chân Nam Nam, nói rằng sẽ cho hai người một khoảng thời gian riêng thì anh đã nhân cơ hội đó mà tiếp xúc với anh trai của cô, mà anh trai của cô - Cao Trấn Hào thì rất thích kết bạn với những người tài giỏi, nên không lâu sau hai người họ đã thân thiết, nhiều lần Cao Trấn Hào còn kể về Tiêu Minh Triết cho cô nghe nữa kìa.

Nhưng cho đến khi Cao gia biết cha ruột của Ý Viên là Tiêu Minh Triết thì hình như họ không nhắc nữa, thậm chí là cô cũng không biết mối quan hệ của họ sau đó có tốt hay không.

- Thi Thi, cậu không định kết hôn sao?

- Tớ cũng chưa quyết định. Trước mắt thì tớ muốn tập trung vào Viên Viên nhiều hơn, con bé đã bắt đầu đến độ tuổi tò mò và hay hỏi rồi... Trước khi về đây, con bé còn hỏi tớ rằng... "Chúng ta về tìm cha sao mẹ?", Nam Nam... Có phải tớ hơi ích kỷ không?

Chân Nam Nam liền lắc đầu, còn nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng cười nói:

- Không có chuyện ích kỷ gì ở đây cả, cậu là người đã cho Viên Viên sinh mạng, cậu là mẹ của con bé... Tất cả những gì cậu đang làm đều là muốn tốt cho con bé mà thôi... Nhưng mà...

Dừng lại một chút, Chân Nam Nam lại nói:

- Nhưng thật lòng mà nói thì Viên Viên còn quá nhỏ, lại không biết gì về cha ruột của mình, ở bên cạnh chỉ có mẹ và cha nuôi... Nhiều khi con bé sẽ nghĩ bản thân là đứa nhỏ không ai yêu. Thi Thi, cậu nên sớm nói cho con bé biết đi. Tớ nghĩ, Viên Viên sẽ hiểu mà.

#Yu~

Hot

Comments

T-Rex_minii✨🌷✨

T-Rex_minii✨🌷✨

Lạc Vô Song là ai vậy các ní??? Lú quá🤔🤔🤔

2024-06-14

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôm con bỏ trốn rồi lại ôm con trở về đều là dụng ý, là âm mưu đã được lên tỉ mỉ từ trước đó của chị mà thôi/Casual//Casual/

2024-05-13

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bé con thông minh lém lỉnh đáng iu thế này thì ai mà không yêu cho nổi đây. Càng nhìn càng mê luôn ấy chứ, chỉ muốn bắt cóc về nhà nui lun thui/Smile//Smile/

2024-05-13

15

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play