Chương 12: Anh yêu em

Thi Thi...?

Tiêu Minh Triết đột nhiên bị mắng mà không biết tại sao bản thân lại bị mắng nữa, khi đó anh chỉ đưa mắt nhìn Cao Nam Thi thôi.

Còn cô lại nhìn anh, trong đôi mắt có chút rưng rưng, vừa thấy hai mắt của cô đang đọng nước là Tiêu Minh Triết liền cảm thấy bản thân rất đáng bị xử bắn, anh còn nhanh chóng ngồi bật dậy muốn dỗ dành cô nhưng Cao Nam Thi liền đè anh xuống, còn nói:

- Anh lại đang làm gì vậy?

- Anh... Anh thấy em khóc... Em... Không sao chứ?

- Ai khóc chứ, anh nhìn nhầm rồi.

Tiêu Minh Triết cũng nhìn cô, sau đó cũng ậm ừ gật đầu xem như bản thân đã nhìn nhầm, nhưng rồi sau đó anh lại nhỏ giọng nói:

- Nhưng sao em lại ở đây? Em... Không bận sao?

- Tôi... Tôi chỉ là...

- Thi Thi... Em đang lo lắng cho anh sao?

Bị anh nói trúng tim đên, Cao Nam Thi liền giật mình, gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên một chút, nhưng theo sau đó là cô lại ngồi sang một bên, vô cùng nghiêm túc nhìn anh, nói:

- Tiêu Minh Triết, chúng ta nói chuyện nghiêm túc về Viên Viên có được không?

- À, về con gái ấy hả, anh nghĩ là anh không có gì để nói về Viên Viên. Nhưng mà... Nếu nói về em thì anh lại có rất nhiều chuyện để nói đó.

Cao Nam Thi nghe đến đây liền ngước mắt lên nhìn anh, nhưng ở ngay trước mắt cô chính là gương mặt vô cùng tươi tắn của Tiêu Minh Triết đang nhìn mình, thậm chí anh còn chống tay lên cằm để nhìn cô nữa chứ.

- Anh muốn gì?

- Ể, cái này anh phải hỏi em mới đúng đó Thi Thi. Em muốn gì ở anh?

- Anh... Anh nói vậy là sao?

- Còn không phải sao? Người chủ động lấy đi tấm sự trong trắng của thân ngọc ngà của anh là em, người đem bé con của anh rời đi cũng là em, người đã né tránh anh sáu năm cũng chỉ có em. Từ đầu đến cuối thì anh là người chịu thiệt thòi đó, vừa bị ăn sạch lại bị đá, thậm chí còn bị mang tiếng là trai đểu. Em nói xem... Em muốn gì đây?

Cao Nam Thi á khẩu, hình như những gì Tiêu Minh Triết nói đều rất đúng. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do một tay cô đẩy anh vào cái danh trai đểu, cũng là cô đã mặc kệ sự tìm kiếm của anh mà một mình nuôi con.

Tự nhiên nghĩ tới đây thì Cao Nam Thi lại thấy bản thân có hơi tra nữ một chút nhỉ?

Tiêu Minh Triết thấy cô có chút khựng lại thì anh liền thừa thắng xông lên, trực tiếp nắm lấy tay của cô, nhỏ giọng nói:

- Thi Thi, chúng ta làm lại từ đầu có được không?

Cao Nam Thi nhìn anh, sau đó cô còn muốn rút tay lại, nhưng hoàn toàn không thể nào rút lại được. Đến đây cô còn nhìn anh bằng cặp mắt hơi hung hăng một chút, nhưng thay vì sợ hãi rồi thả cô ra thì Tiêu Minh Triết lại nắm chặt hơn thêm một chút, mãi cho đến khi Cao Nam Thi kêu đau thì anh mới hốt hoảng mà thả tay cô ra, nhưng rồi sau đó lại là một màn bệnh nhân xoa xoa, thổi thổi tay của bác sĩ.

- Em không sao chứ? Anh lỡ nắm chặt quá sao? Em... Còn đau nữa không?

- Tiêu Minh Triết, rốt cuộc thì anh muốn làm gì vậy?

Tiêu Minh Triết lúc này cũng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó anh cũng cầm tay cô rồi hôn lên tay cô một cái, thấp giọng nói:

- Muốn tìm vợ đó.

- Anh...

- Thi Thi, anh yêu em.

Cao Nam Thi giống như là không tin vào tai mình, vừa rồi Tiêu Minh Triết vừa nói gì cơ? Anh nói anh yêu cô á?

Đây là do ảo giác... Hay thật sự Tiêu Minh Triết đã nói là anh yêu cô vậy?

- Anh... Nhắc lại một lần nữa...

- Thi Thi, anh yêu em! Anh yêu em, Cao Nam Thi!

Có vẻ như tên thần kinh này không biết ngại, thậm chí anh còn cố ý hét lớn để cho cả bệnh viện đều nghe nữa kìa. Nhưng Cao Nam Thi da mặt mỏng, nên ngay sau đó thì cô cũng đưa tay che miệng của anh lại, còn nhìn dáo dác, nói:

- Anh la lớn như vậy làm gì? Anh điên à?

Nhưng Tiêu Minh Triết bây giờ hoàn toàn không biết hai chữ "liêm sỉ" nó đã bị bỏ ở xó nào rồi. Anh lại cầm tay cô, hôn lên tay cô, cười ngốc nghếch nói:

- Anh yêu em, Cao Nam Thi.

- Anh... Anh đừng có nghĩ nói vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh... Anh đừng có mơ!

Tuy rằng ngoài miệng thì Cao Nam Thi vẫn có kháng cự, nhưng cô không hề có ý định rút tay lại, tức là cô cho phép anh nắm.

Sự kháng cự này thì có, nhưng mà nó không đáng kể lắm!

Nghĩ đến đây, trong đầu của Tiêu Minh Triết đột nhiên lại nảy lên một suy nghĩ táo bạo hơn.

Hiển nhiên thì với kẻ máu liều nhiều hơn máu não thì anh cũng không khiến người khác thất vọng, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo của cô, do Cao Nam Thi mất thăng bằng nên cũng đổ về phía anh.

Lúc này gương mặt của cả Tiêu Minh Triết và Cao Nam Thi chỉ còn cách nhau có vài centimet mà thôi, anh còn nhỏ giọng nói:

- Anh hôn em có được không?

- Anh dám?

- Chỉ cần em nói không... Anh sẽ không dám. Vậy em có...

#Yu~

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

liêm sỉ gì tầm này, liêm sỉ có giữ dc vợ ko, liêm sỉ có rước dc vợ về nhà ko, cho nên Minh Triết chắc vứt nó lại ở cái phòng 6 năm trước rồi, cái ngày Nam Thi xách quần bỏ chạy 😆

2024-06-08

1

Saucyy

Saucyy

Khi nào có típ v yu oai

2024-05-28

0

An Nguyen

An Nguyen

Ra tiếp tục đi bán

2024-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play