Chương 7: Cha con liền tâm

Mặc dù vừa rồi Tiêu Minh Triết đang có một buổi đàm phán rất quan trọng, nhưng ngay khi anh nghe nói rằng Cao Nam Thi đang ở nhà của anh trai thì anh đã bỏ hết tất cả để chạy tới đây.

Đã sáu năm rồi, anh đã chờ đợi cái này đã sáu năm rồi.

Ngay lúc này, Tiêu Minh Triết chỉ muốn xông vào để tìm gặp Cao Nam Thi mà thôi. Tuy nhiên cũng may là được Tiêu Trọng Triết ngăn cản lại kịp, nếu không thì anh ấy thật sự không biết mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào nữa.

Kéo thằng em đang "quá khích" sang một bên, Tiêu Trọng Triết nói:

- Bây giờ Nam Thi vẫn chưa sẵn sàng gặp em. Anh đã nói ngày mai hãy đến, giả vờ đến ăn cơm cơ mà.

- Nhưng em muốn gặp cô ấy. Anh, anh cho em vào gặp cô ấy một chút thôi được không?

- Không được! Chị dâu của chú cũng có ở trong đó, lỡ chú thấy cái không nên thấy thì sao? Ngoan, nghe lời, về nhà trước đi, ngày mai hẳn đến.

Hiển nhiên Tiêu Minh Triết không cam tâm rồi, anh rất muốn gặp Cao Nam Thi, nhưng với tình hình này thì chắc là giống như anh trai đã nói, tạm thời anh vẫn chưa thể gặp được cô.

Cơ mà... Nếu không gặp được cô thì cũng phải gặp được con gái chứ nhỉ?

- Vậy Viên Viên... Con bé đâu?

- Đang ngủ cùng Tiểu Kỳ và Tiểu Kiệt. Chắc giờ này tụi nhỏ ngủ say rồi, anh đưa em đi xem... Nhớ là chỉ xem thôi đó!

Tiêu Minh Triết cũng vô cùng "ngoan ngoãn" mà gật đầu.

Bước chân vào phòng của tụi nhỏ thì anh đã rất xúc động, sáu năm... Cuối cùng anh cũng đã có thể gặp được con gái của mình rồi, gương mặt xinh đẹp y hệt như tiểu thiên sứ vậy, chưa cần biết lúc tỉnh dậy như thế nào, nhưng ngay bây giờ anh đã thấy con gái quá đáng yêu.

Lúc này Tiêu Minh Triết còn định chạm vào gương mặt của Cao Ý Viên nhưng lại bị Tiêu Trọng Triết ngăn lại, anh ấy nhìn em trai, nói:

- Đừng đánh thức con bé.

- Nhưng em chỉ muốn chạm vào một chút thôi... Anh đừng lo, em sẽ...

Còn chưa đợi Tiêu Minh Triết nói hết thì hai anh em đã nghe thấy tiếng ngái ngủ của Viên Viên, con bé đã ngồi bật dậy, còn đưa tay dụi dụi mắt, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Trọng Triết và Tiêu Minh Triết, bắt đầu mếu máo tựa như muốn khóc.

Với kinh nghiệm có hai đứa con thì Tiêu Trọng Triết liền nhanh chóng bế Viên Viên lên rồi liên tục dỗ dành, đương nhiên là con bé cũng đã đỡ giật mình hơn rồi cũng im lặng mà nhắm mắt, đến đây Tiêu Minh Triết cũng nuốt một ngụm khí lạnh, anh đưa tay ra nói:

- Cho em bế một chút...

- Được không đấy?

- Được mà... Em cũng từng bế Tiểu Kỳ và Tiểu Kiệt rồi... Cho em... Ôm con gái một chút...

Mặc dù Tiêu Trọng Triết biết đây là con gái của Tiêu Minh Triết, nhưng nói thật lòng thì anh ấy cũng không muốn giao một em bé đáng yêu như Viên Viên cho em trai một chút nào, thật không hiểu nổi tại sao một tên ngáo ngơ Tiêu Minh Triết lại có thể sinh được một tiểu công chúa đáng yêu thế này chứ. Nói không ganh tị là nói láo, nhưng nếu bảo anh để vợ yêu mang thai rồi sinh thì không nhé! Một lần là quá đủ rồi, Tiêu Trọng Triết không nỡ để Chân Nam Nam phải cực khổ thêm một lần nào nữa.

- Cẩn thận một chút.

Sau khi đã "giao" Viên Viên cho Tiêu Minh Triết thì Tiêu Trọng Triết cũng chủ động ra ngoài, để lại không gian cho hai cha con.

Cũng không biết đây có tính là phụ tử liền tâm hay không, nhưng khi Viên Viên nằm trong vòng tay của cha ruột thì rất an tâm, lại còn dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ của cha mình. Dù đang ngái ngủ nhưng con bé cũng nhỏ giọng gọi:

- Cha...

Tiêu Minh Triết không biết con bé đang gọi mình hay gọi Phạm Hào Kiện, nói sao đi nữa thì trong lúc Viên Viên trưởng thành cũng không có sự hiện diện của anh... Làm sao con bé biết anh là cha ruột của mình được chứ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Triết lại siết chặt vòng tay hơn một chút, còn nhỏ giọng nói:

- Viên Viên, cha ở đây... Chúng ta sẽ sớm nhận nhau thôi.

Tuy rằng Tiêu Minh Triết vẫn còn rất nhiều lưu luyến với con gái và Cao Nam Thi, nhưng vì thời gian có hạn nên anh cũng nhẹ nhàng đặt con gái xuống giường, sau đó còn chủ động hôn nhẹ lên trán của con gái, cười rất hạnh phúc, nói:

- Cảm ơn con vì đã bình an trưởng thành. Quãng thời gian sau này cha sẽ bù đắp cho hai mẹ con thật tốt.

Nói xong thì Tiêu Minh Triết cũng không quên kéo chăn cho cả ba đứa nhỏ rồi đi ra ngoài.

Nhưng Tiêu Minh Triết có lẽ không biết rằng từ đầu thì Viên Viên đã tỉnh giấc rồi, ngay khi nghe được "cha" mình lên tiếng thì con bé đang xúc động hơn. Lúc này con bé liền theo bản năng cần một điểm tựa nên đã bám lấy tay của Tiêu Dương Kỳ, cũng chui rúc vào gần anh trai hơn, còn nhỏ giọng nói:

- Là chú ấy... Chú ấy là người trong bức ảnh trên điện thoại của mẹ... Chắc chắn là chú ấy... Vậy... Chú ấy là cha sao?

#Yu~

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

nhìn Minh Triết cũng tội mà thôi kệ, ai kêu lúc trước học đòi làm tra nam chi, giờ nhận trái đắng trách ai giờ.

2024-06-08

2

Kelly Michael

Kelly Michael

bà yu bảo hk ngược nhưng tại sao tui lại khóc đây.

2024-05-14

0

M.ah

M.ah

Thấy anh cũng tội nhưng mà đáng đời😌

2024-05-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play