Nước mắt cô như những con giao sắc nhọn đâm vào trái tim anh.ôm cô vào lòng thủ thỉ:
-Anh sẽ bù đắp những mảnh vỡ cho em!Anh xin lỗi,giá như lúc đó anh không chấp nhận ký vào đơn ly hôn,giá như lúc đó anh giữ em lại. Có lẽ em sẽ không đau đến mức này.
Anh vừa nói xong cơ thể anh mờ dần rồi biến mất vào làn khói trắng. Cô bây giờ hoảng loạn gọi tên anh:
-Hoắc Mạc anh đâu rồi,quay lại với em!Anh không cần xin lỗi,là lỗi của em,xin a..nh xin anh quay lại với em đi!
Cô gào lên tiếng khóc thảm thương cùng với tiếng nấc nghẹn vang lên từng đợt, cô quỳ xuống vừa nói vừa dập đầu :
-Làm ơn,tôi muốn sống,muốn làm lại , tôi chưa làm được gì cho Hoắc Mạc cả, tôi còn nợ anh ấy nhiều lắm…ức…hức làm ơn. Xin lỗi anh!xin lỗi anh vì đã ko nhận ra tấm chân tình của anh,nếu có kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh…ức…em sẽ…hức khiến đôi tra nam tiện nữ đó phải dập đầu cầu xin chúng ta tha thứ…hức…aaaa!
Cô căn phẩn hét lên,cô khóc vừa khóc vừa ko ngừng gọi tên anh. Tiếng khóc của cô thảm thiết đáng thương đến xé lòng người.Chắc có lẽ vì thương cô hay muốn cô phải quay lại hối lỗi bù đắp cho anh,mà cho cô một cơ hội mới, màn sương trắng trước mặt cô được rẽ ra tạo thành một lối đi cho cô. Quệt nước mắt đứng dậy cô đi theo lối đường đã được rẽ sẵn đến một cánh cổng chần chừ một lúc thì cô cũng bước vào.Một giọng nói quen thuộc và mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc phảng phất quanh mũi cô.
-Nhi Nhi dậy đi con trễ giờ rồi kìa!
Mẹ cô-Sương Mai vừa lay người cô, vừa gọi.Nghe giọng gọi quen thuộc,cô ngồi bật dậy ngỡ ngàng tựa như vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng,mồ hôi trên người cô đầm đìa, ngực có chút đau nhức.
-Con có nghe mẹ gọi ko đấy hôm nay là lễ tốt nghiệp đừng để mẹ tức giận.Sao vậy con lại gặp ác mộng à?
Khoan đã,tốt nghiệp, mẹ. hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô:
-"mình trùng sinh rồi à?"
-con nghe ko đấy?
Sương Mai lại gắt lên,cô nhanh nhẹn đáp lại:
- Dạ có mẹ chờ chút con đi chuẩn bị.
-nhanh lên kẻo trễ.
sương Mai nói.
Nghe tiếng chân mẹ khuất dần,cô mới hoàn hồn trở lại,đứng trước mắt gương phòng tắm ngắm nhìn khuôn mặt mình, cô khẽ mỉm cười tự nói một mình :
-Mình trùng sinh thật rồi!Mình có thể
Làm lại cuộc đời rồi.
Cô nghi ngờ cũng đúng thôi những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết. Lại xảy ra với chính bản thân cô. Nhưng công nhận ở độ tuổi này cô xinh đẹp thật thế mà lúc trước cô lại phí phạm mà ko biết tận dụng vào nó. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà vừa thấy mẹ mình bỗng trong lòng cô có một cảm xúc khó tả,cô ôm nhào lấy mẹ của mình.Sương Mai bị cô ôm bất ngờ nên giật mình, nhìn cô ôn nhu nói :
-con gái mẹ lớn rồi mới ngày nào còn đòi mẹ mua kẹo cho mà hôm nay đã trở thành thiếu nữ rồi.
Cô mỉm cười nhìn mẹ của mình,cô nắm tay mẹ bước lên xe riêng của gia đình rồi đến trường. Vì mẹ cô là chủ tịch tập đoàn lớn mà ông ngoại để lại nên có rất nhiều gia đình khác lại bắt chuyện, hỏi han. Vì thế cô cũng tách mẹ đi về phía lớp,Hoắc Phương vừa thấy cô thì chạy lại:
-Nhi Nhi cuối cùng cậu cũng đến, mau vào đây chụp ảnh cùng tớ
Cô gật đầu rồi lại vui đùa cùng Hoắc Phương.Cậu ấy là người bạn duy nhất của cô ở kiếp trước,cũng là người đối xử tốt nhất với cô sau anh và gia đình.Và cô ấy cũng là em gái họ của anh.
Ông nội anh-Hoắc Bàng có hai người con,cha anh-Hoắc Văn là con cả và anh là đứa con duy nhất. sau cha anh là-Hoắc Vinh vì ko đam mê với gia sản nên đã để lại hết cho anh và ông ấy hiện là bác sĩ nổi tiếng nhất đất Thượng Thành lúc bấy giờ. Hoắc Phương là con của chú hai ,Hoắc Lâm là anh trai của Hoắc Phương.
Updated 50 Episodes
Comments
chuppy mê truyện
tiếp tục ra chương đi tác giả ơi
2024-05-14
3