Cô ngồi im lặng duyệt hồ sơ để anh ký.
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.Anh lên tiếng :
-vào đi!
Nhất bước vào,thông báo :
-Cậu cả,đã xử lý xong việc kho hàng rồi ạ! Đúng như Ngiên tiểu thư nói,là do bang của Bạch Hiên làm!
Anh nhíu mày nhắc nhở.:
-xưng hô!!
Anh vừa dứt lời,cánh cửa lại mở ra lần này là Nhị-Gia Hào,um…nếu nhìn sơ qua thì ko nhận ra cậu ta đâu,nhìn cậu ta hiện giờ chi chít vết thương được băng bằng vải y tế.Cậu ta lên tiếng chào:
-chào Cậu cả,mợ cả !
Anh gật đầu,có lẽ từ nhỏ đã quen với những nhiệm vụ đầy rẫy những chuyện tàn khốc ko ngờ tới rồi,nên anh đã quá quen với việc này rồi.Nhưng cô thì khác cô sợ máu chỉ cần nghe mùi thôi là cô lợm ngay.
Cô hít thở không khí đều,cố gắng ko để anh phát hiện. Nhưng làm sao qua mắt anh được chứ,nếu là người khác anh sẽ ngó lơ,hoặc tỏ ra khó chịu nhắc nhở,thậm chí là còn chửi bới. nhưng đây là người anh thương,hay còn gọi là chấp niệm từ kiếp trước cho tới hiện tại của anh,làm sao anh ngó lơ được chứ.
Anh ôn tồn hỏi cô:
-khó chịu à?
Cô lắc đầu tỏ ý ko phải.Anh hơi gắng giọng nói :
-Đừng chối tôi,em tưởng qua mắt được tôi chắc?Nhị từ nay bị thương hay gì thì khử trùng sạch sẽ đi đừng để dính mùi tanh !
Nhị -Gia Hào chưa load được kịp nhưng vẫn gật đầu,Nhất -Tuấn Khang cũng chẳng khác là bao.Họ chào anh và cô ra ngoài đóng cửa trả lại ko gian riêng cho cô và anh.Nhị -Gia Hào vẫn ko thể tin nỗi là lão đại cũng có bộ mặt ôn nhu,dịu dàng như vậy.Từ trước tới giờ chỉ thấy được ba bộ mặt duy nhất của lão đại.
Một là mặt lạnh lùng tao nhã ,hai là tức giận,ba là nhỏ nhẹ với cụ lớn và ông lớn.
…
Trong phòng làm việc,anh ngồi lùi về sau chừa lại chỗ trống trước mình,dang tay gọi cô lại ngồi vào.Cô tiến lại có chút e dè,cô nói :
-Chỗ nà…
Chưa để cô kịp nói xong,anh kéo cô ngồi vào lòng mình,gục đầu xuống cổ cô hít lấy hương hoa hồng thơm dịu trên cơ thể cô.
Cô bị anh phục kích bất ngờ thì giật mình định gỡ anh ra.Nhưng chợt nhớ ông trời cho cô sống lại là để bù đắp cho anh.Cô lại im lặng để anh gục đầu xuống người mình.Hơi thở ấm nóng của anh phà vào gáy cô nhồn nhột cựa quậy.
-Ngồi im!
Anh lên tiếng nhắc nhở con mèo nhỏ đang ngoe nguẩy trong lòng anh gợn lên một lọn sóng cảm xúc.Anh ngước dậy mở ngăn kéo trong tủ ra lấy một viên kẹo dâu bóc vỏ rồi đút vào miệng cô.
-thưởng cho em!
Cô đỏ mặt.Nhưng một thắc mắc lại nãy lên trong lòng cô.Cô ko kìm được mà hỏi anh.
-Em hỏi anh được ko Hoắc Mạc.?
Cô im lặng đưa mắt dò xét biểu cảm của anh.Anh khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của anh cô nói tiếp:
-Anh có hận em ko?Tại sao anh lại yêu em?…Tại sao anh lại biết em ghét máu?Tại sao anh lại biết rõ em thích nhất là gì,hay ghét nhất là gì?…A,còn nữa lúc trước em muốn hỏi anh nhưng quên mất ngôi nhà ở ngoại ô là của ai?
Cô giật mình nhớ ra,hình như cô hỏi hơi nhiều rồi, cô lại ảo tưởng mình quan trọng nhất trong lòng anh rồi.
Nhưng cô đã sai,anh ko những ko tức giận mà còn ôn tồn trả lời cô.
-Em ko nhớ ra tôi thật à!…Ngôi nhà đấy là nhà của mẹ tôi lúc trước nhưng mẹ mất rồi nên chuyển nhượng cho tôi!…Tôi hiểu em thế nào em là người rõ nhất!
Updated 50 Episodes
Comments
lele🍉
tui thấy tội na9 v
2024-05-29
1