Thời gian dần trôi qua,cô dẫn đường cho anh đến trước một con hẻm nhỏ ở cuối vùng ngoại ô.
-Xe ko vào trong được đâu,anh kiếm chỗ nào để đi chắc nơi này anh còn quen thuộc hơn cả em nhỉ?
Cô cất tiếng nhẹ nhàng,nụ cười trìu mến cô mặc trên mình một chiếc váy lụa dài màu sữa,tóc xỏa ra bay nhẹ nhàng trong làn gió chiều,nhìn vô cùng cuốn hút một cách riêng biệt.Bởi bản chất cô đã được thừa hưởng nhiều nét đẹp tự nhiên của mẹ mình rồi.
Anh biết nơi này,thậm chí còn rõ hơn cô.Nhưng điều anh ko ngờ được là tại sao cô biết được nó mà lại còn thân thuộc hơn cả anh.Anh đỗ xe rồi tiến lại cạnh cô,ánh mắt anh si tình đến đáng sợ nói một cách khác thì cô ắt hẳn là chấp niệm lớn nhất cuộc đời anh.
Cô chủ động xòe tay cho anh nắm,anh chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy tay cô.Hai người lặng lẽ quan sát khung cảnh,tiếng lá cây lạo xạo trên con đường nhỏ,gió thổi nhẹ,khung cảnh hữu tình hiện ra trước mắt.Cô lên tiếng hỏi anh:
-Hoắc Đình Mạc?
Anh nhìn cô thoáng bất ngờ bởi từ trước tới giờ chưa ai dám gọi cả họ lẫn tên anh như vậy ngoài cha và ông nói.Cô cũng từng gọi anh như vậy nhưng là ở kiếp trước,lúc cô từ bỏ tấm lòng của anh,mỗi lần cô tức giận cô đều sẽ gọi anh như vậy.
Quan sát anh thấy anh vẫn im lặng,cô lại nói tiếp :
-Hôm nay,em nói cho anh biết rồi liệu anh có ghét bỏ em ko.
Anh vẫn im lặng,cô cười một nụ cười vô cùng chua chát. Cũng đúng thôi kiếp trước cô hại anh ra nông nỗi như vậy,làm sao bây giờ cô ,giám chắc là anh ko trả thù cô chứ.Cô hít thở rồi nói tiếp:
-Em mặc kệ,anh muốn hận hay làm gì em cũng được,nhưng em tiệc đối sẽ ko quên anh nhất định là như vậy!
Cô giõng giạc nói,lúc bấy giờ anh mới có phản ứng,anh trả lời,giọng anh nhỏ đủ để cô có thể nghe được :
-Tôi ko bỏ em,nhưng nếu em là người buông trước tôi ko trách.
Tay anh bỗng siết chặt lấy tay cô.Đi được một lúc anh và cô dừng lại trước một chiếc hàng rào nhỏ có thể nhìn thấy rõ căn nhà gỗ thiết kế phong cách Thụy Điển nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng,chỉnh chu và hài hòa.Đứng ngoài này để ý những bụi hoa hồng leo đang bám vào hàng rào những bông hoa to,nở rộ cả vùng trời,tỏa hương hòa vào trong gió.
Cô mỉm cười thả tay anh ra tiến tới mở cửa, đưa tay chạm vào khóm hoa hồng đỏ nở rộ. Cô cất tiếng nói trong trẻo hỏi anh:
-Em biết anh vẫn luôn nhớ tới em.
Cô đưa mắt nhìn anh,phì cười .Anh lúc này vẫn ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra,chẳng lẽ đây là món quà ông trời bù đắp cho quá khứ tồi tệ của anh à.Anh bước lại cạnh cô kéo cô lại ngồi xuống chiếc xích đu trước nhà.Anh hỏi cô:
-Nghiên Nhi có phải em ko?
Cô khó hiểu nhìn anh.Sợ anh nghĩ nhiều cô liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đặt lên đùi mình. cô nói :
-Cho dù kiếp trước hay kiếp này em vẫn là em.Nhưng kiếp trước là một Nghiên Nhi ngu ngốc yếu đuối,ko phân biệt được tốt và xấu. Nhưng bấy giờ em khác rồi,Hoắc Mạc an…
Còn chưa để cô nói xong anh đã đưa tay che miệng cô lại ko cho cô nói tiếp.
-Anh hiểu rồi.Những điều em làm ngay từ đầu là anh đã nghi ngờ rồi.Nhưng anh ko giám chắc anh sợ đó là ảo ảnh. Nhưng bấy giờ anh có thể chắc chắn rằng em thực sự là Nghiên Nhi mà anh cần.!" Nhưng anh sẽ ko thể hoàn toàn thực sự tin vào nó nữa "
Updated 50 Episodes
Comments
chuppy mê truyện
tui chờ ngày cô thực sự đón nhận anh/Determined/
2024-05-29
0
lele🍉
🌹🌹
2024-05-25
1