Sau một hồi nghe lời phát biểu của hội đồng nhà trường xong,cuối cùng là tiết mục văn nghệ.Cô đang ngồi ở hàng ghế giữa phía tay phải bên cạnh cô là Hoắc Phương,mọi chuyện đang rất bình thường cho đến lúc một cô gái có mái tóc nâu dài đứng lại bên cạnh cô cất tiếng nói :
-Hoắc Phương,Ngiên Nhi các cậu cho mình ngồi cùng được ko?
Cái chất giọng làm cô ám ảnh cho tới tận bấy giờ. Vi Tuyển chính là cô ta,người đã tạo dựng lên một kịch bản cấu kết với Bạch Hiên hại chết cô vào kiếp trước. Do quá tức giận vì nhớ lại chuyện cũ cô đã ko khống chế được cảm xúc của mình mà bất giác run lên,thở gấp. Thấy cô như vậy Hoắc Phương mới lên tiếng hỏi han:
-Nghiên Nhi cậu sao thế?ko được khỏe à?
-Ko sao mình hơi lạnh mình vào nhà vệ sinh trước
Nói rồi cô bỏ đi để lại Vi Tuyển đang khó hiểu nhìn theo bước chân cô. Thấy cô như vậy Hoắc Phương khó hiểu tự thốt lên một câu rồi cũng tự suy ngẫm một mình :
-Quái lạ đang là mùa hè sao cậu ấy lại thấy lạnh nhỉ?
…
Trong nhà vệ sinh cô không ngừng khoát nước lên mặt mình rồi tự trấn an bản thân:
-Không được phép run sợ nữa,trời đã cho mình cơ hội làm lại cuộc đời nhất định không được phí phạm nó như cách mình làm ở kiếp trước. Mình phải khiến hắn và con ả đó phải gục đầu trước chân mình!!
Cô đưa ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào gương. Sau một lúc ổn định tinh thần thì cô cũng bước ra ngoài vừa ra tới cửa thì lại thêm một nhóm học sinh nữ đi vào cố ý đi qua huých vai cô tỏ ý khưu khích. Nhưng cô mặc kệ cho qua bởi thứ khiến cô chú ý nhất ngay lúc này chính là kẻ thù của cô đang ở ngay trước mắt.
Ngồi lại vị trí của mình,Hoắc Phương thấy cô sắc mặt ko tốt nên hỏi han cô nhưng vì thấy cô lắc đầu nói ko sao nên Hoắc Phương cũng ko gượng hỏi nữa. Tiết mục trao bằng khen và khen thưởng học sinh xuất sắc và tiêu biểu của trường được gọi lên để tuyên dương và trao thưởng,cô cũng ko ngoại lệ mà lên nhận phần thưởng.
Vừa nhận phần thưởng xong xuống dưới thì lại bị Hoắc Phương kéo đi chụp ảnh lớp rồi lại bàn bạc tổ chức liên hoan ở đâu. Bàn bạc xong xuôi thì mọi người cũng bàn chào nhau rồi cùng nhau ra về.
Thấy con gái,Sương Mai liền đi lại cầm tay cô nói :
-Ngiên Nhi mẹ hỏi con cái này được ko,?
-vâng mẹ hỏi đi!
Cô trả lời,Sương Mai kéo cô vào xe ngồi, ra hiệu cho tài xế lái đi,rồi bà nắm lấy tay cô hướng ánh mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào mắt cô,bà nghiêm túc nói :
-Thật ra mẹ tính đợi bao giờ con đủ chín chắn rồi mẹ với nói cho con biết, nhưng đây là điều mà cha con trăn trối để lại,nhất định đợi con đủ tuổi là phải thực hiện.
Cô vẫn đang ngơ ngác,ngạc nhiên chưa hiểu điều mà mẹ mình sắp nói là gì. nhưng với cái ánh mắt kiên định của Sương Mai nhìn cô thì chắc hẳn điều ấy vô cùng hệ trọng.
-Mẹ muốn nói về chuyện hôn ước giữa con và cậu con trai tên Hoắc Mạc kia!
Lời mẹ cô nói làm cho cô giật mình, ko kìm nỗi cảm xúc cô bất giác để những giọt thủy tinh nóng hổi lăn dài xuống gò má hồng hào của cô. Khi vừa nghe đến cái tên mà mẹ cô vừa thốt ra trong lòng nảy sinh một cảm giác ân hận xen lẫn sợ hãi. Sương Mai thấy cô khóc thì không khỏi lo lắng nói với cô:
-Hôn ước này là do cha con và ông lớn Hoắc Bàng làm nên. Nếu muốn hủy hôn thì cũng phải có sự đồng ý của ông lớn và cha con ,về phần cha con chắc hẳn con hiểu. với cả mẹ tiếp xúc ko nhiều lần với Hoắc Mạc nhưng mẹ thấy thằng bé cũng tốt, ngoan ngoãn,biết phép tắc và trọng chữ hiếu lắm con cứ tiếp xúc gần rồi cảm nhận. sau đó rồi hủy hôn cũng đâu muộn.
Nghe đến hai từ hủy hôn làm cô giật mình nhanh chóng đáp lại mẹ :
-ko,ko cần hủy hôn đâu mẹ!
Cô thầm nghỉ kiếp trước đã nợ anh quá nhiều rồi, kiếp này nhất định phải đối tốt với anh
Updated 50 Episodes
Comments
chuppy mê truyện
hay ghê, tiếp ik tác giả ơi /Drool/
2024-05-15
2