Nằm ở trong lồng, cô nhàm chán lại mở bản thông tin ra xem, bản thông tin thực ra chỉ cần một ý nghĩ là có thể mở, không cần phải niệm chú hay gì hết, lúc trước cô chỉ làm màu thôi.
Tên: Nguyệt Tinh Sa (6 ngày).
Chủng tộc: Tinh linh.
Loài: Rồng.
Cấp: 1
Thuộc tính: Thủy, Lôi.
Kỹ năng: không có.
Kỹ năng độc nhất: không có.
Kỹ năng bẩm sinh: Vảy ngược.
Nó vẫn như vậy, không hề thay đổi, nhưng cô đột nhiên để ý tới kỷ năng bẩm sinh của cô hình như có một cái?
"Bây giờ mới để ý, kỹ năng này có xài được không?"
Cô cố gắng thử uốn éo cơ thể, lè lưỡi, gồng cơ lên, nhưng đều vô dụng, không hề có tác dụng gì đáng kể.
Cô tức giận phàn nàn: "Cái thứ này có còn hơn không."
Trong lúc cô còn đang chán nản, thì xe bắt đầu giảm tốc và dừng hẳn lại. Kế đó, ông chú có râu cầm cái lồng nhốt cô lên, đem ra khỏi xe.
Thứ xuất hiện trước mặt cô là một toà lâu đài khổng lồ, có cổng mạ vàng và có hai người đứng hai bên canh giữ.
Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy toà lâu đài, thực sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lâu đài lớn như vậy, cánh cổng còn được mạ vàng, vậy bên trong nội thất có thể nào đều được làm bằng vàng không?
Một trong hai người bảo vệ đứng ra chặn cửa, nhìn người đàn ông có râu nói: "Ngươi là ai, đến đâu làm gì?"
"Tôi là một trong những người bảo vệ cây tinh linh, chúng tôi vừa nhận lệnh đem con tinh linh này về."
Đang nói, ông lấy trong túi ra một tấm thẻ màu xanh lá, bên trên có ghi rõ tên của người đàn ông, ngày tháng năm sinh, phần phía dưới có in rõ một dòng chữ: Người bảo vệ cây tinh linh–đội số 12–6113398.
Chắc hẳn đó phải là thẻ nhận dạng của ông chú có râu, vì tôi thấy người canh gác khẽ gật đầu rồi bảo ông ta đi vào. Mà nhân tiện tôi cũng biết mọi người thường gọi ông chú có râu này là ông Tần, còn thanh niên kia là Trương Dật.
Dưới con mắt của hai người canh cổng, ông Tần đem tôi bước vào bên trong, còn Trương Dật đi theo phía sau.
Đi qua nhiều con đường và cánh cổng tựa như một mê cung, Nguyệt Tinh Sa bị ông Tần đưa đến một căn phòng lớn, phải nói là một võ đài cực lớn. Nó lớn gần bằng một sân bóng đá, có một cánh cổng lớn nằm bên trên và xung quanh có rất nhiều người.
Và ở xa xa có một cái cây khổng lồ với những tán lá rộng lớn rũ xuống, lá có màu xanh như ngọc lục bảo trong rất đẹp. Quan trọng hơn xung quanh nó có rất nhiều vật giống như quả trứng treo trên cây, có đủ màu sắc khác nhau, khi đặt dưới ánh nắng nó toả sáng như các vì sao đầy màu sắc.
Khi tôi nhìn lên thì phát hiện ở nơi đây nóc nhà được làm bằng kính, để ánh nắng có thể chiếu vào nơi đây, để ý kỹ hơn thì dường như bên góc phải có một cái lỗ?
Lòng đầy nghi hoặc cô lại chuyển sự chú ý đến những chiếc lồng khác xung quanh. Có đủ loại con vật bị nhốt bên trong, nhưng đa số có vẻ tầm thường... mặc dù không biết tại sao cô lại nghĩ như vậy, chắc là do loài rồng là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn nên trong thâm tâm, cô coi mình cao cấp hơn những con khác.
Lúc này ông Tần đã đi đến trước mặt một người đàn ông mặc quân phục, tay cầm một cuốn xổ và một cây viết, chào hỏi:
"Đội trưởng, tôi đem thứ này trở về rồi đây."
Người đàn ông mặc quân phục cau mày, liếc nhìn tôi rồi nhìn ông Tần: "Ngươi lại lơ là nhiệm vụ nữa à? Để con chim kia cướp đi trứng tinh linh đã là một tội vô cùng nặng rồi, bây giờ đến cả việc chăm sóc tinh linh ngươi cũng không biết sao?"
"A hả? Thưa đội trưởng, tôi không hiểu ý của ngài lắm." Ông Tần khó hiểu hỏi.
Đội trưởng lập tức tức giận nói: "Còn dám hỏi tôi, từ lúc bắt về có cho tinh linh ăn không? Nhìn bộ dạng yếu ớt của nó đi, trong như sắp chết tới nơi rồi."
"Là tôi quên mất, xin lỗi đội trưởng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Còn có lần sau à?"
Nghe vậy, ông Tần mím chặt môi, không dám nói nữa.
Tôi nhìn bộ dạng như chó cụp đuôi của lão ta mà trong lòng vui vẻ, thầm giơ ngón cái lên với người đội trưởng, mặc dù cô không có tay.
Rồi tôi nhìn ông Tần một cách hả hê: "Ha ha, tên khốn nhà ngươi cũng có ngày này."
Đội trưởng khẽ thở dài đưa tay ra: "Đưa cho tôi, còn hai người tiếp tục đi tuần tra đi."
"Vâng." ×2
Sau khi hai người rời đi, người đội trưởng đưa cô đến một cái bàn trống, đặt cái lồng xuống, mở cửa lồng ra rồi nhẹ nhàng nhấc tôi lên.
"Có đói không? Ăn cái này đi."
Đội trưởng búng ngón tay, trên bàn xuất hiện một đĩa trái cây tươi, trong rất ngon miệng.
Tôi không nghĩ nhiều trực tiếp nhảy vào trong đĩa, nhanh chóng lấp đầy dạ dày bằng trái cây tươi.
Nhoàm nhoàm~(ngon quá!).
Người đội trưởng nhìn con rắn nhỏ đang vui vẻ nhai trái cây, rồi giơ bản thông tin của Tinh Sa do ông Tần đưa trước khi rời đi lên xem.
Anh thắc mắc: "Kỳ lạ, nhìn nó ăn không giống rắn lắm, có con rắn nào lại nhai thức ăn không, không nên nuốt chửng hết à?"
Rồi anh nghĩ tới một khả năng, trong lòng hừ lạnh: "Mấy tên này lại dỡ trò, lần này ta sẽ không nói gì, để mọi chuyện bại lộ rồi các ngươi sẽ lãnh đủ."
Sau đó anh lặng lẽ ngồi đợi con rắn nhỏ ăn hết đĩa trái cây.
—— 30 phút trôi qua.
Sau khi đã ăn no nê, lúc này cô đang ở trong một cái lồng sắt, trải một miếng nệm trắng phía dưới, nằm cuộn tròn bên trên.
Cô khẽ ậm ự: "Trái cây ở nơi này ngon và ngọt hơn ở trái đất rất nhiều và có nhiều loại quả mà lần đầu tiên tôi được thấy."
Cô lười biếng nhắn mắt lại, định ngủ một giấc thỉ cô thấy người đội trưởng lại đi về phía này, trên tay cũng xách thêm một cái lồng khác, bên trong có một cục bông nhỏ.
Anh tiến đến bàn đặt cái lồng xuống, quay qua nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi
Tôi tò mò thò đầu qua nhìn, đột nhiên cục bông chuyển động, hai cái tai dựng thẳng lên, sau đó tôi thấy nó chòm đầu dậy khịt khịt mũi, như đã phát hiện ra tôi nên nó quay sang nhìn tôi.
Thì ra cục bông nhỏ mà tôi thấy là một con cáo lông trắng với một số đường nét màu đỏ đang cuộn tròn, đôi mắt nó nhìn tôi đầy tò mò.
—— Nhìn chằm chằm.
"Ối!" (!)
Tôi hơi giật mình vì con cáo nhiên kiêu lên một tiếng kinh ngạc, sau đó nó dùng vẻ mặt thương hại nhìn tôi.
? Con cáo này bị làm sao vậy, nhìn ta như vậy là có ý gì?
"Gầm~rít?" (Nhìn ta làm gì?)
"Ối." (Ngươi không có chân.)
"Rít?" (Hả?)
"Oi oi." (Thật đáng thương.)
Tôi khó hiểu nhìn lại bản thân, nghĩ rằng con cáo chắc chưa từng thấy qua con rắn bao giờ, định phản bác thì chợt nghĩ tới, hình như bản thân là rồng chứ không phải rắn, thế việc rồng con không có chân là bất thường à? Tôi tưởng rồng con mới nở sẽ không có chân và khi lớn lên chúng mới mọc, nhưng hoá ra là do tôi nghĩ sai sao?
Tôi sợ hãi hỏi: "Ngươi từng gặp những con rồng khác chưa? Bọn họ có chân à?"
Cáo gật đầu: "Tất nhiên, mặc dù tôi chỉ gặp qua một người nhưng chị ấy có chân!"
!!
A...vậy ra tôi là loài dị tật à? Tôi từ một con người có đủ tay đủ chân, có tiền có nhà, biến thành một con rồng mồ côi bị dị tật? Xong rồi.
Tôi uể oải gục đầu xuống đáy lồng, như một hồn ma cả người bốc ra mùi tuyệt vọng.
Con cáo nhìn con rồng ở phía bên kia lồng tựa như đã chết, sợ hãi kêu lên: "Ngươi đừng bi quan, biết đâu sau này chúng sẽ mọc ra thì sao?"
Nghe được lời này của con cáo, tôi đột nhiên nhớ ra một chi tiết, đó là hình như người đội trưởng đã từng nói, vì tôi bị cưỡng bức bẻ xuống khỏi cây tinh linh bởi con chim hai đầu, con chim giữa chừng bị hai chú cháu ông Tần truy đuổi, vô tình đánh rơi tôi xuống đất, trứng tinh linh vỡ và tôi nở sớm hơn dự tính nên rất yếu ớt.
Có nghĩa là quá trình trưởng thành của tôi đã bị ngoại lực can thiệp, nếu sau này khi tôi trưởng thành, chân của tôi mọc ra thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi lấy lại vẻ mặt vui vẻ, bắt đầu nói chuyện với con cáo cho đến khi buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
Có lẽ do những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến cô mệt mỏi, cô ngủ từ chiều cho đến sáng hôm sau.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, dinh thự Lãnh gia.
"Tiểu thư, ngày mai là ngày Lễ Hội Tinh Linh tổ chức lần thứ hai trong năm. Ông nội của người muốn người ngày mai đến tham gia."
Một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén hơi cúi người nói với cô gái đang ngồi trên ghế bên cạnh.
Cô gái được gọi là tiểu thư với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím tựa như hai viên ngọc, khẽ cau mày: "Mỗi năm đều đi hai lần, nhưng chưa bao giờ ta gặp được đối tác ân ý."
Cô hầu gái đang rót trà nghe được khẽ nói: "Tiểu thư, em biết ngài không muốn có tinh linh đồng hành nhưng đây là ý của gia chủ. Với lại, nếu như lần này có thể tìm được một con phù hợp thì sao?"
"..."
Thấy tiểu thư của mình im lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô hầu gái không nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó pha trà.
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cả người sảng khoái, mọi mệt mỏi của ngày hôm qua đều trôi theo cơn buồn ngủ, tôi và một vài con tinh linh khác được đặt cùng nhau trong một lồng lớn ting xảo, được người đội trưởng cùng sáu người bảo vệ khác vay quanh, trong khi cả đội đang hướng tới trước cánh cổng lớn được đặt ở giữa võ đài.
Tôi nghe nói đó là một cánh cổng dịch chuyển tức thời, kết nối giữa thế giới này và vị diện chính.
Nhân tiện, thế giới mà tôi đang ở thật chất chỉ là một trong 36 thế giới nhỏ nằm trong vị diện chính, được kết nối bởi cổng dịch chuyển. Mỗi năm hai lần, phải gửi ít nhất năm con tinh linh tốt nhất đến vị diện chính, để cho các thế lực lớn lựa chọn.
Tôi nằm trong số năm con tinh linh tốt nhất được đưa đến vị diện chính, do sở hữu thuộc tính kép. Thuộc tính kép cũng không hẳn là hiếm, vì đợt tinh linh lần này không được tốt lắm nên mới tới lượt tôi bị đem đi cống nạp.
Oi....tôi sắp phải trở thành thú cưng của người khác, hi vọng sẽ có một cô gái để ý đến tôi, tôi thực sự không muốn làm thú cưng cho những tên con trai.
Updated 111 Episodes
Comments