Đám đông chết lặng, có người không khỏi hỏi: "Xong rồi à? Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn!"
"Tôi thấy rồi, là cấp 35."
Một số người thầm than thở trong lòng, cô gái này cũng thật nhanh, không rườm rà chút nào và không ai toả ra quá kinh ngạc, vì những lần trước, họ đã sớm quen từ lâu.
Lãnh Thường Phong nhìn thấy vậy thì mỉm cười, bước lên trước.
Anh cũng đưa tay lên viên pha lê.
Cấp 30.
Mọi người lại lần nữa thở dài, những người đến sau cùng này thường là những người nguy hiểm nhất, đều là quái vật.
Sau đó đương nhiên là Lý Vi lên, cô cũng không lề mề, giống như Lãnh Tuyết, cả quá trình nhanh như một cơn gió, cô đạt cấp 32, đồng cấp độ với Đông Phương Linh.
Bây giờ là tới phần quan trọng nhất của lễ hội, chính là bước ký kết khế ước.
Người điều hành lấy danh sách vừa rồi ra, tuyên bố: Bắt đầu từ cấp 30 trở lên, các bạn được ưu tiên chọn trước.
Tổng cộng có 7 người, trong đó có đám người Lãnh Tuyết, cùng nhau tiến lên.
Không hẹn mà gặp, ngoại trừ Lãnh Tuyết và Lý Vi đứng yên, năm người còn lại đều chạy đến bên cạnh bốn con tinh linh ở hàng đầu.
Lãnh Tuyết quay qua nhìn Vi hỏi: "Sau cô không qua đó với họ đi?"
Lý Vi khẽ cười: "Chẳng phải em cũng đứng đây với tôi sao, tôi thắc mắc em định làm gì."
Cô im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đi đến nơi sâu hơn, Vi theo sát phía sau.
...
Tinh Sa bây giờ đang rất nhàn nhã, cô đợi từ lâu nhưng không thấy bóng ai đến nên dần thả lỏng cảnh giác.
"Làm tôi hết hồn, tưởng sắp bị bắt làm thú cưng cho ai đó chứ."
Nhưng hôm nay xác định là ngày xui xẻo của cô, vì khi cô vừa dứt lời thì đã thấy hai cô gái đang tiến thẳng đến đây.
Hai cô gái một lạnh lùng, một quyến rũ, nhìn chằm chằm tôi.
Có lẽ nào họ đã nhìn trúng tôi? Không thể nào, ở đây có nhiều tinh linh như vậy, không thể trùng hợp như vậy được.
Lúc này Lý Vi khó hiểu nhìn con rắn trong lồng, hoài nghi nhìn Lãnh Tuyết: "Em đừng nói với tôi là em nhìn trúng con rắn này nhé?"
"Không phải, chỉ tò mò thôi."
Nói xong, cô đưa tay mở lồng ra, chụp lấy con rắn nhỏ đem ra ngoài.
Tinh Sa sợ chết khiếp, theo bản năng cắn lấy tay cô gái.
Lãnh Tuyết nhíu mày, đẩy đầu con rắn ra, dù sao da thịt của cấp 35 cũng không dễ bị thương như vậy, cho nên cô không sợ con rắn này cắn.
Cô dùng hai ngón tay cạy miệng con rắn ra nhìn. Lý Vi cũng nhìn theo, sau đó cô kinh ngạc khi phát hiện con rắn này có cả một hàm răng.
"Chuyện gì vậy, con rắn này bị đột biến à?" Cô ngập ngừng hỏi.
Lãnh Tuyết nhìn con vật trong tay, nhếch mép cười như đã tìm thấy món đồ chơi thú vị: "Không phải đột biến, nó căng bản không phải rắn."
"Không thể nào." Vi nhìn vào bảng giới thiệu ở phía dưới bàn mà nghi ngờ: "Trên đây rõ ràng ghi là rắn, thuộc tính kép giữa nước và sấm sét."
Cô lâm vào trầm tư, sau đó như nghĩ tới điều gì, cô có chút bất mãn quay lại nhìn người điều hành.
Giám đốc điều hành thấy cô đang nhìn mình mà không khỏi giật mình, ông thầm nghĩ đã xảy ra chuyện, vội vàng tiến tới.
"Thưa cô, có chuyện gì sao?"
Vi lạnh lùng nhìn ông: "Con này không phải rắn, tại sao trên đây lại ghi sai? Hiệp Hội Tinh Linh có vẻ không làm việc hiệu quả cho lắm."
Giám đốc điều hành chợt khựng lại, ông đưa mắt nhìn về phía con rắn đang nằm trên tay của cô gái tóc trắng.
Do dự một lúc, ông tiến đến cẩn thận quan sát. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy con rắn này có vài đường vân kỳ lạ trên người, có một hàm răng chắc khỏe và màu sắc không bình thường, tựa như màu của đá quý.
Ông kính cẩn nhìn hai cô gái: "Xin các quý cô đợi một lát, chuyện này là do một trong các vị diện thế giới phụ đã ghi sai thông tin con vật trước khi gửi đến đây, tôi nhất định sẽ cho hai người một lời giải thích."
Vi khịt mũi bất mãn, nhưng cũng không nói gì, trong khi Lãnh Tuyết vẫn cầm con vật nhỏ trong tay chơi đùa.
Cô lấy ngón tay chọc vào mũi con vật, còn nó thì tức giận gầm gừ.
Tôi tức quá! Cô gái này không biết cách tôn trọng người khác à? Nhưng vì bạn đủ xinh đẹp, tôi sẽ bỏ qua cho bạn lần này.
Cảm nhận được làn da của cô gái khi tiếp xúc gần và mùi thơm thoang thoảng, Tinh Sa đỏ mặt cảm thấy mình đang lợi dụng đối phương.
Cô đột nhiên khựng lại, trong lòng nghĩ: Chờ một chút, tôi và cô ấy đều là con gái, tại sao tôi phải ngại ngùng?
Đúng vậy! Không cần phải kiên dè cái gì hết, thích thì chạm thôi.
Nghĩ như vậy, tôi quấn người quanh cánh tay cô gái, cái đầu ngẩn cao nhìn thẳng vào mặt cô ấy .
Và cô ấy cũng đang nhìn tôi, đột nhiên cô gái hỏi: "Ngươi hiểu ta nói gì không?"
Tôi gật đầu một cách nhân đạo.
"Rất thông minh, vậy ngươi biết bản thân là giống loài gì không?"
Tôi khó hiểu nhưng nghe những cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi có thể chắc là những người này không biết tôi thuộc giống loài nào, nhưng tôi bây giờ không thể nói được tiếng người.
Thế là tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cô gái tóc trắng khẽ nhíu mày, thấy vậy tôi lấy đầu đuôi chỉ vào miệng mình.
Lần này, cô ấy có vẻ hiểu nên nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, một lát nữa ta sẽ nhờ người kiểm tra bản thuộc tính của ngươi."
Năm phút sau, nhìn từ xa, tôi nhìn thấy đội hộ tống tôi lúc trước đang đến gần. Vị đội trưởng tiến lên đầu tiên, anh chào hỏi giám đốc điều hành, khi hiểu ra vấn đề, anh liền giải thích.
"Thưa ông, lúc trước có một con quái vật hoang dã đã lẻn vào và trộm đi một quả trứng tinh linh khi một trong các đội bảo vệ lơ là trách nhiệm. Tôi phạt họ đi đem quả trứng kia về và trừ đi nửa năm lương của họ, kết quả kiểm tra cũng là di đội này cung cấp."
Nghe vậy, giám đốc điều hành tức giận mắng: "Cái gì!! Là kẻ nào vô dụng đến mức để một con quái vật lẻn vào trộm trứng tinh linh giữa thanh thiên bạch nhật? Tôi nhớ cây tinh linh chẳng phải được bảo vệ bởi hàng trăm lớp kết giới và có chục đội bảo vệ mỗi ngày tuần tra sao?"
"À... Lúc đó kết giới đang bảo trì và vì chuẩn bị cho lễ hội nên hầu hết đội tuần tra đều được cử đi làm các việc khác."
Mặt giám đốc đỏ lên vì giận, ông nghiêm mặt hỏi: "Vậy là đội nào lơ là nhiệm vụ, báo cáo sai sự thật?"
Khi ông vừa nói xong, người đội trưởng liền nhìn về phái hai người đang đứng trong đám người. Đó là ông Tần và cháu trai ông ta, Trương Dật.
Khi bị nhìn, cả hai người đều run rẩy, toát mồ hôi lạnh khắp người, sau đó họ bị những người khác đẩy về phía trước.
Ông giám đốc nhìn cả hai người, nheo mắt hỏi: "Tại sao hai người lại làm giả hồ sơ của con tinh linh này?"
"Chúng tôi...."
Khi ông Tần định ngụy biện thì bị cháu trai cắt ngang: "Là ông ấy, tất cả là do ông ta keo kiệt, cái máy kiểm tra đã hư hỏng nặng và lỗi thời, nhưng ông ta vẫn nhất quyết nói không sao, cứ ghi đại vào hồ sơ mà còn bảo sẽ không có chuyện gì."
"Ngươi! !"
Ông Tần tức giận đến tím mặt, chỉ vào Trương Dật mà nghiến răng nghiến lợi, ông không ngờ thằng cháu của mình khi gặp nạn lại đổ lỗi hết cho mình.
Trương Dật không để ý đến ông, quay qua đội trưởng quỳ xuống: "Đội trưởng, tất cả là do ông ta, tôi cũng là bất đắc dĩ mới nghe lời ông ta, xin ngài tha thứ cho tôi."
Nhìn cấp dưới của mình quỳ xuống cầu xin, người đội trưởng vẫn thờ ơ, dường như đã quen với cảnh này, anh quay qua nói với giám đốc.
"Xin lỗi giám đốc, là tôi quản cấp dưới không nghiêm, khi tôi quay về sẽ sa thải và ghi hai người này vào danh sách đen của ngành, đảm bảo sau này sẽ không có tình trạng này nữa."
*Khịt mũi* "Thế thì quản cho tốt, còn cậu cũng phải chịu phạt do lơ là quản lý."
"Rõ! Tôi sẽ thực hiện ngay. Người đâu, bắt hai tên này lại!"
"Rõ! ! !"
Trương Dật sợ hãi cầu xin: "Đội trưởng, xin thương xót, dù sao tôi cũng là cấp dưới của anh suốt bốn năm!"
Anh vẫn thờ ơ, không quan tâm đến lời nói của Trương Dật, cả đội bắt giữ hai chú cháu ông Tần đi, suốt cả chặng đường vẻ mặt của ông Tần luôn ngơ ngác, có lúc nhìn cháu trai cũng đang bị bắt bên cạnh với vẻ mặt sát khí.
...
"Thưa cô, xin lỗi vì sự thiếu sót của chúng tôi, tôi sẽ nhanh chóng kêu người tiến hành kiểm tra toàn diện cho con tinh linh này một lần nữa." Giám đốc khiêm tốn, hướng hai cô gái xin lỗi.
Chỉ cần hai người này khiếu nại với cấp trên, ông nhẹ nhất sẽ bị giáng chức, nhiều năm nổ lực không muốn cứ thế bị một chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.
Lý Vi nãy giờ vẫn im lặng xem kích cũng nể mặt hiệp hội tinh linh, bỏ qua cho ông, nhưng cô cũng không mấy hài lòng, vì đã bỏ phí không ít thời gian.
Cô nói: "Vậy thì nhanh lên, bổn tiểu thư không có nhiều thời gian để lãng phí."
"Được rồi, xin quý cô đợi một chút, tôi sẽ kêu người ngay!"
Sau khi ông giám đốc rời đi, Vi nhìn Lãnh Tuyết vẫn còn đang chơi đùa với con rắn, khẽ nheo mắt.
Kỳ quái, chẳng phải ẻm nói không có hứng thú với tinh linh sao? Trông vui thế kia cơ mà.
Lãnh Tuyết không chú ý đến ánh mắt của Vi, cô cứ vuốt ve cái đầu của con vật trong tay.
Nguyệt Tinh Sa được vuốt ve cũng không phản kháng, chỉ im lặng nằm trên cánh tay của cô gái, phát ra tiếng grừ grừ như mèo.
Năm phút sau, ông giám đốc trở lại cùng với hai người mặt đồ bác sĩ, họ bê một cái máy công nghệ cao bước đến gần chúng tôi và đặt xuống.
Tôi liền biết cái máy này và phiên bản tiên tiến nhất của máy kiểm tra thuộc tính mà lúc trước ông Tần đã dùng để kiểm tra cho tôi.
Tôi tự hỏi nếu những người này biết tôi là rồng thì sẽ có phản ứng gì?
Nguyệt Tinh Sa nhìn vào thân hình không có chân của mình, trong mắt tràng đầy bi thương.
Updated 111 Episodes
Comments
Vũ
có thể đừng dùng từ bn ko😅😅
2024-07-01
5
Aten Nyx (Kim Ngưu)
Lót dép ngồi chờ cố lên au ơi
2024-05-27
2
CAT NOOB
Fan đây mong gì đâu, chỉ có hy vọng tác giả ra chap nhanh thôi! 😆
2024-05-27
8