"Đội trưởng, tại sao ngài lại đem theo hai tên đó! Rõ ràng ngài đã hứa sẽ đưa tôi và anh Chu cùng đi."
Dưới lời buộc tội của cấp dưới, đội trưởng vẫn bình tĩnh, đi đến bên cạnh anh ta và thì thầm.
Không biết đội trưởng đã nói gì mà nét mặt của cấp dưới từ u ám sang giật mình và cuối cùng là nở một nụ cười hả hê.
Người cấp dưới không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời đi.
Người anh em tên Chu của anh chạy đến bên cạnh anh hỏi: "Đội trưởng đã nói gì mà lại khiến cậu nhượng bộ vậy?"
Anh đột nhiên cười lớn, ghé sát tai người anh em nói: "Chà, không có gì, chỉ là đội trưởng vừa báo cho tôi một tin vui, anh biết đó là gì không?"
"Là gì?"
"He he, hai cực thịt dư trong tổ đội 12 của chúng ta sắp bị cắt bỏ, làm sao tôi không vui cho được?"
Anh Chu định nói gì đó, nhưng khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói vừa rồi thì đột nhiên nở một nụ cười tươi.
"Tốt! Chú mày nên nhượng bộ, cứ để hai tên đó đi đi. Nào, tan làm anh đãi cậu ăn thịt nướng."
"Cảm ơn anh Chu."
Sau đó hai người họ đi thẳng ra ngoài cửa, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.
Hai người mà bọn họ nhắc đến ở đây chính là ông Tần cùng Trương Dật, không biết vì sao mà đội trưởng đột nhiên thay thế hai người bảo vệ ban đầu và để họ đi cùng.
Lý do chỉ có người đội trưởng và hai cấp dưới vừa rồi biết được...
———Quay trở lại với Nguyệt Tinh Sa.
Tôi hơi bất ngờ khi thấy ông Tần và cháu ông ta có trong đội hộ tống, với năng lực như vậy cũng có thể được chọn làm người hộ tống?
*Khục khịt* Có mùi âm mưu đâu đây.
Tôi chuyển sự chú ý qua con cáo nhỏ bên cạnh, tôi biết đứa trẻ này là một cô gái và bây giờ chúng tôi có thể được coi là bạn tốt của nhau.
Tôi chỉ không ngờ con cáo nhỏ cũng là một loài hiếm, nghe nói hình như là bị đột biến, mang trong mình ngọn lửa biến dị (dị hoả).
Và nhìn vào vẻ ngoài đáng yêu của con cáo nhỏ, chúng ta không cần lo về việc nó không được ai nhận nuôi.
Trong lúc Nguyệt Tinh Sa còn đang suy nghĩ thì cả đội đã tiến vào cổng.
Khi cánh cổng mở ra, tôi thấy một vòng sao xoay chuyển, tựa như cả vũ trụ đang xoay bên trong. Chúng tôi đi qua một dãy ánh sáng vàng và tôi cảm thấy đầu mình choáng váng, cơn buồn nôn ập đến.
...
Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại và thấy mình đã ở bên kia cánh cổng, ngoài cánh cửa chúng tôi đi qua còn có rất nhiều cánh cửa khác xung quanh và tôi thấy họ cũng đang hộ tống năm sáu con tinh linh giống như đội hộ tống đang hộ tống tôi.
Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn hết chính là chỗ tôi đang ở hiện tại. Không biết từ lúc nào cô được tách ra khỏi bốn con tinh linh khác và hiện tại đang nằm trong một cái lồng pha lê chuyên biệt.
Nó lơ lửng trên không trung và có một cô gái mặt giáp sắt đang điều khiển chiếc lồng chuyển động.
Ngoài tôi ra còn có rất nhiều cái lồng tương tự xếp ngay ngắn bên cạnh, có lẽ họ định chuyển chúng tôi đi đâu đó.
Cơn choáng váng vẫn chưa hết, cô cuộn mình dùng đuôi xoa xoa đầu.
...
Rất nhanh, nữ quân nhân đưa Nguyệt Tinh Sa ra khỏi cổng, nơi vừa rồi là khu vực phía Tây của toà lâu đài, hiện tại họ đang tiếp cận khu vực trung tâm của lâu đài, nơi đặt cây tinh linh gốc.
Khi bước vào khu vực trung tâm, thứ hiện ra là một cái cây khổng lồ, nhìn không thấy ngọn, những chiếc lá màu lục bảo phản chiếu ánh sáng lấp đầy mọi ngóc ngách ở đây.
Nếu có người từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy thực ra toà lâu đài không lớn đến thế, không thể chứa được một cái cây khổng lồ như vậy. Mà là do toàn bộ không gian bên trong toà lâu đài thực chất là một không gian khác.
Mỗi cánh cửa đều là lối vào của một không gian con, đặc biệt khu vực trung tâm nơi đặt cây tinh linh gốc là một không gian có thể chứa cả một khu rừng nhiệt đới lớn.
Cây tinh linh gốc là cây mẹ đã tạo ra các cây tinh linh khác, chúng nảy mầm gần cây mẹ và được con người di dời đến các không gian con khác nhau để reo trồng. Cây tinh linh ở thế giới trước nơi Nguyệt Tinh Sa ở cũng là hạt giống của cây tinh linh gốc này.
Những tinh linh do cây mẹ tạo ra đều là những con mạnh mẽ, độc nhất và thuần khiết nhất.
...
Tôi bị đưa đến dưới gốc cây khổng lồ, rễ của cây này to đến mức gần mười người lớn mới có thể ôm trọn được.
Nữ quân nhân đặt cái lồng của tôi xuống một cái bàn gỗ, tất nhiên xung quanh tôi cũng có rất nhiều tinh linh, chúng được xếp thẳng hàng và ngay ngắn và có rất nhiều quân nhân mặc giáp sắt giống như cô gái xung quanh.
Nữ quân nhân xong việc liền rời đi, tôi nhìn những tán lá xanh lấp lánh mà không khỏi cảm thán: "Thật đẹp, chúng được làm bằng ngọc à?"
Cô liếc nhìn xung quanh: "Có nhiều tinh linh tụ tập như vậy, có lẽ việc chuẩn bị đã gần hoàn thành..."
*Khịt mũi* Ồ, không quan tâm nữa, chóng mặt quá, ngủ một giấc chắc không sao đâu.
Cô cuộn người lại, vùi đầu vào sâu bên trong, nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc.
..
Dinh thự Lãnh gia, trước cổng nhà.
Lãnh Tuyết bước vào xe dưới sự giúp đỡ của người giúp việc, cô bắt chéo chân, tựa lưng vào ghế.
"Chúc một chuyến đi tốt lành, thưa cô."
"Ừ"
Bánh xe chuyển động, chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Bên trong xe, một người phụ nữ quyến rũ, có cặp mắt phượng và mái tóc đỏ, cười khúc khích nhìn Lãnh Tuyết.
"Sau đột nhiên em lại có hứng tham gia sự kiện lần này vậy?"
Lãnh Tuyết liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vô cảm nói: "Ông nội tôi muốn tôi tham gia, có lẽ ông ấy hi vọng tôi sẽ kiếm được một tinh linh đồng hành vào lần này."
Giọng điệu của cô chế giễu không hề che dấu.
Lý Vi nghe được lời này, liền châm chọc: "Hm~ Những lần trước chẳng phải cũng nói như vậy sao, kết quả là em lần nào cũng về tay không, cô đơn cho đến tận bây giờ."
Lãnh Tuyết nheo mắt, nhìn cô: "Lý Vi, không phải cô không biết, việc ký kết với tinh linh có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng."
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn: "Nếu con người ký kết với tinh linh thì cả hai đều có lợi, tinh linh có thể kéo dài tuổi họ ngang bằng với chủ nhân, cùng sống cùng chết, còn con người có được sự bảo vệ của tinh linh, giống như có thêm một vệ sĩ bên cạnh. Nhưng cấp độ của người đó cũng sẽ phải chia đều cho tinh linh, nếu bây giờ ký kết với một tinh linh con, thì cấp độ sẽ bị giảm rất nhiều."
Lý Vi làm mặt không vui, nhìn Lãnh Tuyết cải lại: "Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tinh linh không phải vệ sĩ, họ là bạn suốt đời của chúng ta, một người bạn mãi mãi cũng không bao giờ phản bội. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là tốc độ tu luyện của tinh linh rất nhanh, nếu chúng ta ký khế ước với họ thì cũng sẽ được hưởng tốc độ tu luyện tuyệt vời này, có được có mất, tại sao phải bận tâm đến việc giảm cấp nhất thời?"
Lê Di Băng, hộ vệ riêng của Lãnh Tuyết, người đang lái xe thi thoảng lại liếc nhìn ra phái sau xe, nhìn hai tiểu thư đang nói chuyện nghiêm túc, bầu không khí có vẻ căng thẳng, người ngồi ghế phụ bên cạnh cô là một cô hầu gái với khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc, là hầu nữ riêng của Lý Vi.
Lý Vi là bạn thân của tiểu thư cô, do chơi với nhau từ nhỏ nên khá thân thiết, họ ít khi cãi nhau, nhưng chỉ riêng về vấn đề này, nơi mà cả hai bất đồng quan điểm, lại là chuyện khác.
Tiểu thư do chưa tiếp xúc nhiều với tinh linh, cảm thấy việc ký kết với tinh linh là không cần thiết. Còn vị tiểu thư Lý Vi này thì lại là người yêu thích các động vật nhỏ, cô rất thích nuôi tinh linh nên lần này cũng đến tham gia Lễ Hội Tinh Linh để tìm thêm một con nữa về nuôi.
Di Băng thở dài, tiếp tục lái xe về phía trước, trông khi hai cô gái phía sau xe vẫn còn đang bế tắc.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Lãnh Tuyết là người lên tiếng trước.
"Được rồi, tôi thừa nhận việc bạn nói là đúng, nhưng tôi cũng không nghĩ lập trường của mình là sai, bởi vì những lời tôi nói đều là sự thật."
"OK, tôi biết rồi, em vẫn cứng đầu như vậy."
Cô thở dài nhìn Lãnh Tuyết nghĩ: Cầu mong có một tinh linh nào đó có thể quyến rũ được con người cứng ngắc này...
...
Gần một giờ trôi qua, chiếc xe đậu lại trước cửa một toà lâu đài hùng vĩ, với tông màu trắng vàng hoàng gia, khiến tổng thể toà lâu đài trở nên lộng lẫy hơn.
Đây là trụ sở chính của Hiệp Hội Bảo Vệ Tinh Linh, lâu đài hoàng gia Alecus Golden.
Đám người Lãnh Tuyết tiến sau khi xác nhận thân phận xong thì tiến vào cổng, họ được một binh sĩ đưa vào khu vực trung tâm, nơi sẽ diễn ra Lễ Hội Tinh Linh.
Trên đường đi cô còn gặp người quen.
"Dô! Đây không phải là em họ Tuyết sao, xin chào."
Một thiếu niên tuấn mỹ, tóc trắng mái chẻ 7/3 khiến hắn trong lãng tử và đẹp trai, chỉ có điều tính cách của hắn có chút vấn đề.
Khi hắn đến gần, đám người Lãnh Tuyết, đặc biệt là Thế Vi trên mặt toả vẻ chán ghét.
Cô khinh thường: "Ồ, thì ra là ngươi, Thường Phong, tôi còn tưởng là cô hồn đang gọi tôi, bạn làm tôi sợ hãi."
Dù nói thế nhưng vẻ khinh thường trên mặt cô vẫn giữ nguyên.
Thường Phong hừ lạnh: "Lý Vi, tôi không có chào cô, tôi đến đây để chào hỏi em họ tôi, không liên quan đến cô."
Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, không hề nhượng bộ.
Lãnh Tuyết không quan tâm, chỉ nói: "Ừ, nếu không còn gì khác thì tôi đi trước."
Sau đó cô bước đi nhanh hơn, Lãnh Thường Phong đuổi theo phía sau: "Tôi đi cùng em nhé, em họ?"
Mặc dù hỏi thế nhưng hắn vẫn đi theo mà không đợi Lãnh Tuyết trả lời.
Lý Vi càng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng cô chỉ hừ lạnh một tiếng, đi nhanh đến bên cạnh Lãnh Tuyết, sánh vai đi cùng nhau.
Không ai để ý khoé miệng Thường Phong khẽ nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm.
Tóc 7/3 giống như hình này:
Updated 111 Episodes
Comments
Cherry🍒
Úi dùi uôi nghe cái tên là biết chỉ là lãnh băng sơn hà ngàn năm ko tan rồi :))
2024-10-08
6
Ren
// Mong chờ bộ này // Ồ?! Tôi xin phép làm độc giả bộ này nhé?
2024-07-14
3