Vào bên trong khu trung tâm, xung quanh đột nhiên trở nên đông đúc, có rất nhiều người cùng thế hệ với Lãnh Tuyết ở đây.
Bọn họ cũng đến tham gia Lễ Hộ Tinh Linh, mục đích cũng là để tìm một con tinh linh tốt để ký khế ước.
Khi mà Lãnh Tuyết cùng những người khác đi ngang qua, rất nhiều người đã chú ý tới và bàn tán.
"Đây có phải là Lãnh tiểu thư không? Thật xinh đẹp."
"Ừ, lúc nghe tin đồn nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất thế giới tôi còn nghi họ nói quá, nhưng tận mắt thấy thì tôi thấy điều đó không sai."
Người bạn bên cạnh chỉ vào Lý Vi nói: "Nhưng tôi thấy cô gái bên cạnh xinh đẹp hơn, cao ngạo, lạnh lùng và bốc lửa, đúng kiểu người tôi thích!"
Vài người xung quanh cũng gật đầu đồng tình, nhưng những người thích Lãnh Tuyết thì không vui.
"Cái gì mà đẹp hơn, cô Tuyết của tôi là đẹp nhất thế giới, Lý Vi là cái gì mà dám đem ra so sánh."
"Ngươi nói gì, thích đánh nhau không!?"
"Tao còn sợ mày à?"
Sau đó hai người lao vào đánh nhau, những người xung quanh cũng chia thành hai đội, đó là đội yêu thích Lãnh Tuyết và đội yêu thích Lý Vi, cả hai bên đều không nhượng bộ, cho rằng nữ thần của mình mới là người đẹp số một.
...
Nhìn thấy cuộc chiến phía bên kia, Thường Phong không khỏi cười nói: "Em họ Tuyết thực sự rất được yêu thích."
"..."
Lãnh Tuyết phớt lờ anh ta, cô chỉ im lặng đi về phía trước. Khi đến gần cây tinh linh mẹ, cô dừng lại.
Cô đang im lặng chờ đợi Lễ Hội Tinh Linh bắt đầu và chỉ còn 10 phút nữa cho đến lúc đó.
Trong lúc đợi cô có chút nhàm chán nên đảo mắt nhìn những con tinh linh từ cách đó không xa.
Đều bắt mắt nhất tất nhiên là bốn con tinh linh ở hàng đầu tiên, chúng không được đặt trong lồng, thay vào đó chúng nằm trên một cái bàn pha lê, trong chúng đang rất thoải mái.
Những con ở hàng đầu tiên là những con do chính cây tinh linh gốc tạo ra, đều là giống loài quý hiếm và mạnh mẽ nhất.
Lần lượt là: Ám Ma Long, Bạch Lộc, Bò Cạp Băng, Cáo Ba Đuôi...
Cô liếc nhìn một lượt và không dừng lại ở bất kỳ con nào, tiếp tục nhìn xa hơn. Lần này cô nhìn thấy đủ loại thú kỳ lạ và có nhiều con cũng mạnh không kém cạnh gì bốn con ở hàng đầu, chỉ là vì chúng không phải do cây mẹ tạo ra nên không được đặt ở hàng đầu.
Nhìn đi nhìn lại, cô không thấy con thú nào vừa ý, đang định dời mắt đi thì chợt chú ý đến một bóng hình màu trắng ở cách đó rất xa, nó nằm trong lồng, nằm đó ngủ, thật tuyệt vời khi nó có thể ngủ được trong một môi trường ồn ào như vậy.
Lãnh Tuyết là một người tu luyện đã đạt đến Linh Hải cấp 35, có thể nhìn từ khoản cách trăm mét một cách rõ ràng.
Cô nhìn con rắn màu trắng đó và tò mò, vì tướng ngủ của con vật rất xấu, nó nằm ngửa bụng lên trời, lưỡi lè ra trong rất đáng yêu. Vừa rồi khi cô nhìn lướt qua cũng là lúc con rắn há miệng ra ngáp và cô tình cờ nhìn thấy những chiếc răng nhỏ bên trong.
Cô lẩm bẩm: "Kỳ lạ, rắn ngoại trừ răng nanh ra thì làm gì có nhiều răng như vậy?"
"Hả? Cái gì kỳ lạ cơ?" Lý Vi nghe không rõ hỏi lại.
"... Không có gì."
Tôi vốn dĩ không muốn xem, nhưng tôi sẽ qua nhìn con rắn này một chút.
Tinh Sa có một giấc mơ đẹp, bởi vì cô mơ thấy mình được quay về trái đất ăn thịt nướng, sau khi ăn no cô về nhà và định phóng thẳng lên giường như mọi khi thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào.
Tôi hoảng sợ vì tôi chỉ ở một mình thì làm sao còn tiếng động khác trong nhà? Thế là tôi tập trung lắng nghe xem tiếng động phát ra từ đâu và tôi nghe thấy nó phát ra từ cửa sổ, cho nên tôi lập tức đứng dậy và mở cửa sổ ra xem.
Thứ cô nhìn thấy là một cơn bão lửa đang nhanh chóng lan đến đây, cô sốc và hét lớn.
Aaaaaaaaaaaaa! ! !
Bùm!
Tiếng trước là tiếng cô ấy hét lên trong giấc mơ, còn tiếng sau là tiếng cô đập thẳng đầu vào trần lồng.
Cô bàng hoàng và chợt phát hiện mình đang mơ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nhớ về hoàn cảnh của mình hiện tại, cô liền chán nản nằm xuống.
Khi nhìn ra ngoài lồng, cô phát hiện ở phía xa đã tụ tập rất nhiều người.
"Hm...có vẻ như sắp bắt đầu rồi."
Tôi chỉ định chợp mắt một lúc nhưng có vẻ tôi đã ngủ ít nhất ba tiếng...và bây giờ lễ hội đã sắp bắt đầu. Tôi nên cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình đi một chút.
Cô nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nằm cuộn tròn lại, nhưng lần này cô đưa đầu lên trên, cố tỏ ra mình là một con tinh linh bình thường.
...
Về phía Lãnh Tuyết.
Lúc này giám đốc điều hành sự kiện lần này đã đứng ra và tuyên bố lễ hội đã bắt đầu. Trước khi di chuyển, ông đã khái quát về luật cho người mới.
Mọi người có thể tự do chọn tinh linh vừa ý, nhưng phải được sự công nhận và cho phép của chính tinh linh đó thì mới được đem tinh linh đi, không được phép cưỡng bức hoặc đe dọa tinh linh.
Và phải có trực tự, không được chen lấn, còn ai đến trước hay đến sau thì phải xem năng lực của người đó.
Ông dẫn đám đông gần nửa triệu người về phía một cái máy rồi nói: "Thứ tự tiến vào sẽ được định đoạt dựa trên năng lực của mỗi người. Nào, hãy đến kiểm tra."
Ông nhìn quanh rồi chỉ về phía thiếu niên trong đám đông: "Đầu tiên sẽ là cậu."
"Được."
Thiếu niên tiến lên, đặt tay lên trên viên pha lê đang treo lơ lửng. Đợi chờ không đến 5 giây, màn hình của cái máy hiện lên một thông tin.
Cấp: 21.
Nhìn vào kết quả, Lý Vi khen ngợi: "Có vẻ như người này đã khổ luyện rất nhiều."
Nhưng Lãnh Thường Phong bên cạnh khinh thường đáp lại cô: "Giỏi thế nào cũng chỉ là phàm nhân, so với thiên tài thật sự hắn chỉ là con muỗi."
Cô tức giận mắng: "Ta đã hỏi ý kiến của ngươi à?"
Thường Phong không thèm đáp lại, chỉ nhìn về phía trước, Vi tuy tức giận nhưng cũng chỉ khịt mũi lạnh lùng, âm thầm ghi thù.
Bên cạnh họ, Lãnh Tuyết vẫn im lặng nhắm mắt, hoàn toàn không để ý tới những chuyện xung quanh.
...
Gần 30 phút trôi qua.
Hầu như mọi người đều đã kiểm tra xong, trong đó chỉ còn lại chưa đến 20 người nữa.
Nhưng người ta thường nói, kẻ mạnh thường xuất hiện sau cùng. Kể từ phút này, những thiên tài thật sự bây giờ mới bắt đầu xuất hiện.
Một cặp chị em gái sinh đôi trong chỉ mười một mười hai tuổi nắm tay nhau chạy lon ton về phía trước.
Cô em gái hỏi: "Chị trước hay em trước?"
"Hehe, tất nhiên sẽ là chị trước, Gia Di, em kiểm tra sau nhé?"
"Okey!"
Hai chị em lần lượt là Nguyễn Gia Di và Nguyễn Di Na. Người chị là Di Na có mái tóc màu hồng dài đến thắt lưng, trong khi em gái lại có tóc ngắn.
Bởi vì cả hai trong giống hệt nhau, chỉ khác mỗi kiểu tóc nên nếu là người không thân thuộc sẽ rất khó phân biệt được hai chị em.
Cả hai đều rất hoạt bát và nghịch ngợm, đôi khi họ sẽ đội tóc giả lên, hoán đổi vị trí để đánh lừa mọi người. Nhưng không ai sẽ coi thường họ, bởi vì họ được mệnh danh là 'thiên tài quái vật' trong thế hệ mới.
Chỉ mới 12 tuổi đã đột phá cấp 20, bây giờ hai người đã 16 tuổi và không biết cấp độ của họ là bao nhiêu.
Cho nên khi hai người tiến lên, đám đông không khỏi trở nên bồn chồn.
Khi người chị đặt tay lên viên pha lê, màn hình nhanh chóng hiển thị một con số khiến khán giả chết lặng.
Cấp 37.
Ngay cả Lãnh Tuyết cũng không khỏi mở mắt ra nhìn thật sâu vào hai chị em.
Cô nghĩ: Gần như đã chạm đến ngưỡng cửa của Pháp Sư sơ cấp, không hổ là thiên tài quái vật.
Đến cả Lãnh Thường Phong cũng không khỏi khen ngợi: "Danh xứng với thực."
Di Na hạ tay xuống, đón nhận cơn mưa lời khen của mọi người, tâm trạng vui vẻ nhìn em gái
"Đến em đó."
"Hm~" Cô ậm ự một tiếng, đặt tay lên viên pha lê.
Cấp 37.
Không chút nghi ngờ, cũng là cấp 37.
Những người còn không thể đột phá cấp 20 bị giáng một đòn nặng nề, biết được bản thân tầm thường đến nhường nào, so với thiên tài thật sự, họ chỉ là kiến.
*Khúc khích* "Chị! Em đã đuổi kịp chị rồi."
"Ừ~"
Hai chị em thân mật dắt tay nhau trở lại đám đông, họ chọn một góc ít người mà nô đùa.
Người điều hành cũng lau mồ hôi đang chảy trên chán, cẩn thận ghi tên hai chị em lên hàng đầu tiên: "Người tiếp theo."
Lần này một cô gái tóc đen, mắt đen, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng và thờ ơ bước lên. Cô có dáng người mảnh khảnh, cao khoản 1m6, mặt một bộ đồ vest nữ có áo khoác ngoài treo trên hai vai.
Cô bước đến trước máy đo cấp độ và đặt tay lên, màn hình hiển thị kết quả:
Cấp 32.
Không thể ngờ tới, lại một người có cấp độ trên cấp 30 xuất hiện.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc miệng, không thể tin được nhìn cô gái.
Lúc này có một người trong đám đông chợt nhận ra cô gái.
"Tôi biết cô gái này, cô ấy là Đông Phương Linh từ gia tộc Đông Phương!"
! !
Ở Đông Hoang, ngoài tứ đại gia tộc Lãnh gia, Vũ gia, Bạch gia và Lý gia ra thì còn một cổ tộc hùng mạnh hoạt động, đó là gia tộc Đông
Phương.
Đông Phương được mệnh danh là một trong các cổ tộc còn tồn tại cho đến ngày nay, nổi danh với những kiếm sĩ mạnh mẽ và quyết đoán. Mỗi chiêu thức đều sắc bén, sạch sẽ, gọn gàng, không có một động tác thừa nào.
Những cổ tộc phân bố khắp bốn hướng. Ở phía đông có Đông Phương, phía Tây có Tây Môn, phía bắc có Bắc Minh và phía nam có Nam Dung.
Mỗi cổ tộc đều có một lĩnh vực thống trị riêng, không ai phạm ai.
Khi Đông Phương Linh được nhận ra, mọi người đều rất ngạc nhiên, gia tộc Đông Phương rất ít người từng đến tham gia lễ hội, vì họ cho rằng nhờ cậy vào sức mạnh của tinh linh quá nhiều sẽ khiến sức mạnh của bản thân yếu đi.
...
Đông Phương Linh bình tĩnh thu tay lại, lặng lẽ quay trở lại.
Sau đó mười mấy người lần lượt tiếng lên, ngoại trừ có thêm một người cấp 30 ra thì không còn gì đặc biệt nữa.
Đám người Lãnh Tuyết là những người duy nhất còn lại.
Chính Lãnh Tuyết là người bước lên trước, cô nhẹ nhàng đến trước viên pha lê và đặt tay lên, màn hình lập tức hiển thị.
Cấp 35.
Sau đó cô thu tay lại và rời đi nhanh như một cơn gió, những người xung quanh thậm chí còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc.
Updated 111 Episodes
Comments
Ren
Bị chú ý rùi ko thoát đc đou!!!
2024-07-14
2