CHƯƠNG 04: MÙI HƯƠNG MANG TÊN "NHỚ"

Rời khỏi tập đoàn lúc chín giờ tối, nhưng mãi đến hơn 12 giờ khuya Kiều Đình Bắc mới về tới nhà. Bởi vì, mỗi ngày anh đều sẽ lang bạt như thế, có thể lái xe một mình dạo quanh thành phố, hoặc tìm một nơi yên tĩnh để tự gặm nhấm nỗi buồn, tự chuốc say bản thân. Tình trạng này tính tới thời điểm hiện tại cũng đã được tám năm.

Tối nay, lúc anh về thì mọi người đều đã ngủ, cảnh vật xung quanh một màu yên tĩnh, riêng chỉ có phòng ngủ của Cố Thư Cầm vẫn đang sáng đèn. Vốn dĩ anh không định ghé vào, nhưng thấy cửa không đóng kín nên lưỡng lự một hồi vẫn không kìm được mà đẩy cửa, khẽ đưa mắt nhìn vào trong.

Khi đó, bóng lưng đơn độc của người phụ nữ đã đập vào mắt anh. Anh thấy cô ấy đang ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra màn đêm đen qua ô kính ban công, dường như trong lòng chứa nhiều tâm sự.

"Hmm..." Kiều Đình Bắc khẽ hắng giọng để gây sự chú ý.

Nhờ vậy mà Cố Thư Cầm mới giật mình, vội quay lại và nhìn thấy anh. Người đàn ông tay cầm áo vest, cà vạt và cúc áo sơ mi đều hời hợt lỏng lẻo, nhìn anh bây giờ cứ phong trần, lãng tử chứ chẳng còn dáng vẻ một nam nhân lịch thiệp, nền nã như ban đầu.

"Anh mới về hả? Đã ăn uống gì chưa?"

Nhận được sự quan tâm dịu dàng của cô gái, Kiều Đình Bắc lại chợt cau mày. Anh thở hắt ra một hơi mệt nhọc chứa toàn mùi rượu, rồi tùy ý ngồi ngay xuống sofa đối diện giường ngủ, lưng tựa vào thành ghế, mắt phượng khép hờ như đang muốn chìm vào giấc ngủ.

Sang phòng cô chỉ để ngủ thôi ư? Tâm lý của người đàn ông này có được bình thường không vậy?

"Cô ăn tối chưa?" Kiều Đình Bắc mắt nhắm, nhưng miệng lại cất câu hỏi.

"Tôi ăn rồi, thế còn anh? Mà anh uống rượu hả?"

"Ừ!" Người đàn ông ấy lại lãnh đạm trả lời.

Cố Thư Cầm vẫn nhìn anh, do dự mãi một hồi, mới khẽ hỏi:

"Anh đang mệt hay sao? Có cần tôi gọi người đến chăm sóc anh không?"

Hỏi gì thì hỏi, chứ đối phương vẫn tuyệt nhiên im lặng, mãi đến khi Cố Thư Cầm quyết định không quan tâm đến người đàn ông ấy nữa, thì anh ta lại mở mắt ra nhìn cô, rồi hỏi:

"Sao không ngủ?"

"Tại lạ chỗ, với cả tôi không biết tắt đèn ở đâu."

"Trên bàn cạnh giường có hai cái điều khiển, một là của điều hòa, cái còn lại có đèn, có rèm cửa. Chỉ cần dựa vào đó, ấn nút thì đèn tắt, rèm sẽ đóng."

"Vâng..."

"Có cần tôi làm ví dụ cho cô xem trước không?"

Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ lời vừa dứt, là bóng dáng cao to ấy đã thẳng tiến tới gần giường ngủ, trực tiếp lấy điều khiển ấn tắt đèn, đóng luôn cả rèm cửa.

Bỗng chốc không gian giữa hai người chẳng còn lại chút ánh sáng nào, tạo nên bầu không khí ma mị lạ thường, khiến Cố Thư Cầm hoảng sợ trong lòng. Đang hoang mang thì cô lại cảm thấy như có một bóng hình ai đó đang kề cận sát bên mặt mình. Chưa hết, cô còn ngửi được mùi rượu và hơi thở ấm nóng như đang phả vào mặt.

Theo quán tính, Cố Thư Cầm lập tức giơ tay ra định xem thử có ai đang trước mặt hay không, nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị đối phương túm tay cầm chặt.

"Mùi hương này là từ loại nước hoa nào?" Kiều Đình Bắc trầm khàn cất giọng.

Anh như này, lại làm Thư Cầm hồi hộp đến mức tim đập loạn nhịp. Mãi mới lắp bắp trả lời:

"Tôi... tôi không có dùng nước hoa, đây chỉ là mùi tự nhiên từ cơ thể thôi. Nhưng có vấn đề gì sao?"

"Ừ! Tôi không thích mùi hương này." Kiều Đình Bắc trả lời, rồi ngồi xuống ở phần giường bên cạnh.

Cố Thư Cầm lúc này thì một mặt ngơ ngác cả rồi. Mùi cơ thể của cô thì liên quan gì tới anh chứ? Cũng đâu có mượn anh tới gần, mà thích với chả không?

"Vì sao không thích? Hay tại tôi ở đây làm anh khó chịu?"

"Không. Vì ngửi thấy nó, tôi lại nhớ một người..."

Sau câu trả lời ấy, Cố Thư Cầm cũng gật gù và nghĩ rằng anh không thích mùi hương này là vì ghét một người nào đó trong quá khứ, nên không muốn nhớ tới.

"Thế sau này anh đừng tới gần tôi nữa, kẻo lại không vui."

"Chuyện đó không đến lượt cô quản." Người đàn ông trả lời, rồi lại ung dung ngã lưng lên nệm.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ cách bằng một gối, nhưng cảm giác lại bồi hồi một cách khó tả.

"Anh nên về..."

"Tôi đã tìm hiểu được lai lịch của cô rồi. Cố Thư Cầm cô căn bản là trẻ mồ côi, nghề nghiệp vốn là họa sĩ tự do kiêm làm các công việc bán thời gian bên ngoài. Cô có chút ấn tượng nào về những gì tôi vừa nhắc tới chưa?"

Cố Thư Cầm chưa kịp mở miệng đuổi khéo, thì người ta đã sớm hiểu ý cô, rồi thản nhiên cướp lời. Tuy vậy, khi nghe xong thì cô vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ vô thức trưng ra nụ cười nhạt nhòa.

Suy cho cùng thì ở đâu cô cũng là trẻ mồ côi, không được ai thương yêu, từ nhỏ đã bơ vơ, lạc lỏng một mình rồi.

"Ừ!" Cố Thư Cầm lãnh đạm cất lời.

Lúc này, người đàn ông ấy đã giương đôi mắt thâm trầm, nhiều tâm tư sâu sắc nhìn sang cô gái, rồi điềm đạm hỏi:

"Cô nghĩ sao nếu ở lại đây làm việc cho tôi?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mùi hương là của chị, anh thích hay không thích thì kệ anh chứ. Giờ chê cho cố đi rồi sau này nghiện không lối thoát nha anh/Proud//Proud//Proud//Proud/

2024-05-24

17

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: DÒNG ĐỜI BẤT HẠNH
2 CHƯƠNG 02: XUYÊN VÀO THẾ GIỚI SONG SONG
3 CHƯƠNG 03: BẠN GÁI THIẾU GIA?
4 CHƯƠNG 04: MÙI HƯƠNG MANG TÊN "NHỚ"
5 CHƯƠNG 05: KHÔNG SAY SẼ KHÓ NGỦ
6 CHƯƠNG 06: BAO NUÔI SUỐT ĐỜI
7 CHƯƠNG 07: Ừ! EM YÊU ANH.
8 CHƯƠNG 08: LÀM EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI (H+)
9 CHƯƠNG 09: THAY ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU
10 CHƯƠNG 10: EM SẼ RỜI XA ANH
11 CHƯƠNG 11: NÊN CÂN NHẮC KỸ CÀNG
12 CHƯƠNG 12: ANH HỨA
13 CHƯƠNG 13: QUY TẮC
14 CHƯƠNG 14: CHỨNG MINH THỰC LỰC
15 CHƯƠNG 15: CỨU
16 CHƯƠNG 16: VẬT QUAN TRỌNG
17 CHƯƠNG 17: ANH KHÔNG THƯƠNG EM
18 CHƯƠNG 18: GỌI TÊN EM (H+)
19 CHƯƠNG 19: MANG THAI
20 CHƯƠNG 20: THẾ THÂN HOÀN MỸ
21 CHƯƠNG 21: CÓ BAO GIỜ, ANH THẬT LÒNG VỚI EM CHƯA?
22 CHƯƠNG 22: LẠC MẤT NHAU
23 CHƯƠNG 23: ĐỪNG LO
24 CHƯƠNG 24: LẤY TƯ CÁCH GÌ GÂY RỐI?
25 CHƯƠNG 25: CHỈ CẦN MỘT CHỮ "CẦN"
26 CHƯƠNG 26: ĐƯA EM VỀ NHÀ
27 CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI
28 CHƯƠNG 28: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
29 CHƯƠNG 29: NUÔNG CHIỀU
30 CHƯƠNG 30: CHỈ VÌ ĐỨA BÉ
31 CHƯƠNG 31: TÔI CHIỀU EM
32 CHƯƠNG 32: MIỄN LÀ CÓ EM
33 CHƯƠNG 33: CHÚC PHÚC TRĂM NĂM
34 CHƯƠNG 34: LÂU RỒI KHÔNG GẶP
35 CHƯƠNG 35: VỀ NHÀ VỚI ANH
36 CHƯƠNG 36: SỰ THẬT
37 CHƯƠNG 37: THÍCH THÌ ĐI ĐI
38 CHƯƠNG 38: TÔI CHIỀU EM
39 CHƯƠNG 39: ĐÊM MÊ SAY
40 CHƯƠNG 40: KẺ NẶNG TÌNH (END)
41 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 01: DÒNG ĐỜI BẤT HẠNH
2
CHƯƠNG 02: XUYÊN VÀO THẾ GIỚI SONG SONG
3
CHƯƠNG 03: BẠN GÁI THIẾU GIA?
4
CHƯƠNG 04: MÙI HƯƠNG MANG TÊN "NHỚ"
5
CHƯƠNG 05: KHÔNG SAY SẼ KHÓ NGỦ
6
CHƯƠNG 06: BAO NUÔI SUỐT ĐỜI
7
CHƯƠNG 07: Ừ! EM YÊU ANH.
8
CHƯƠNG 08: LÀM EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI (H+)
9
CHƯƠNG 09: THAY ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU
10
CHƯƠNG 10: EM SẼ RỜI XA ANH
11
CHƯƠNG 11: NÊN CÂN NHẮC KỸ CÀNG
12
CHƯƠNG 12: ANH HỨA
13
CHƯƠNG 13: QUY TẮC
14
CHƯƠNG 14: CHỨNG MINH THỰC LỰC
15
CHƯƠNG 15: CỨU
16
CHƯƠNG 16: VẬT QUAN TRỌNG
17
CHƯƠNG 17: ANH KHÔNG THƯƠNG EM
18
CHƯƠNG 18: GỌI TÊN EM (H+)
19
CHƯƠNG 19: MANG THAI
20
CHƯƠNG 20: THẾ THÂN HOÀN MỸ
21
CHƯƠNG 21: CÓ BAO GIỜ, ANH THẬT LÒNG VỚI EM CHƯA?
22
CHƯƠNG 22: LẠC MẤT NHAU
23
CHƯƠNG 23: ĐỪNG LO
24
CHƯƠNG 24: LẤY TƯ CÁCH GÌ GÂY RỐI?
25
CHƯƠNG 25: CHỈ CẦN MỘT CHỮ "CẦN"
26
CHƯƠNG 26: ĐƯA EM VỀ NHÀ
27
CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI
28
CHƯƠNG 28: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
29
CHƯƠNG 29: NUÔNG CHIỀU
30
CHƯƠNG 30: CHỈ VÌ ĐỨA BÉ
31
CHƯƠNG 31: TÔI CHIỀU EM
32
CHƯƠNG 32: MIỄN LÀ CÓ EM
33
CHƯƠNG 33: CHÚC PHÚC TRĂM NĂM
34
CHƯƠNG 34: LÂU RỒI KHÔNG GẶP
35
CHƯƠNG 35: VỀ NHÀ VỚI ANH
36
CHƯƠNG 36: SỰ THẬT
37
CHƯƠNG 37: THÍCH THÌ ĐI ĐI
38
CHƯƠNG 38: TÔI CHIỀU EM
39
CHƯƠNG 39: ĐÊM MÊ SAY
40
CHƯƠNG 40: KẺ NẶNG TÌNH (END)
41
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play