CHƯƠNG 20: THẾ THÂN HOÀN MỸ

Ngày đẹp trời, bản thân cũng nhận được tin vui, nhưng cô bạn tâm cơ của Kiều Đình Bắc lại tìm tới tận nhà, Thư Cầm dù không muốn tiếp cũng phải nghĩ tới thể diện của anh nhà mà nhín chút thời gian tiếp khách.

"Cô Tô đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Cố Thư Cầm điềm đạm hỏi.

Gặp được cô, Tô Tuyết Ngân cũng lập tức mỉm cười ẩn ý.

"Rảnh rỗi nên đến thăm cô ấy mà, với cả cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm."

"Nếu cô đến đề thăm dò xem tình cảm giữa tôi và Đình Bắc hiện như thế nào, thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Hiện tại, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc và còn được lên chức ba mẹ cả rồi."

Nghe xong mọi thứ, sắc mặt Tô Tuyết Ngân liền chùng xuống thấy rõ, trong ánh mắt hiển nhiên có nhiều điều không cam tâm, nhưng lại nhanh chóng nhoẻn cười.

"Không ngờ, cô mặt dày đến mức chấp nhận bản thân là thế thân cho người khác, yêu một người từng có vợ lại yêu đến mức mù quáng, đáng nể thật."

"Thế thân gì chứ? Người anh ấy yêu là tôi, chỉ có cô không được đón nhận tình cảm, nên mới sinh ra dã tâm chia rẽ người khác như vậy."

"Ô, nghe có vẻ như cô vẫn chưa biết sự thật còn ẩn chứa đằng sau nhỉ? Đình Bắc cũng tệ thật, sắp làm ba rồi mà vẫn chưa chịu thành thật với mẹ của con mình."

Tô Tuyết Ngân thong thả nói mấy câu, liền khiến tâm trạng Cố Thư Cầm thay đổi trong phút chốc. Cô cau mày, nhìn người phụ nữ đối diện bằng cặp mắt nghi ngờ.

"Cô muốn gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo tam Quốc nữa."

Nói đến đây, thì Tô Tuyết Ngân lại giữ im lặng để từ tốn lấy chiếc điện thoại của mình và mở ra một bức ảnh cưới, rồi đưa cho Thư Cầm xem.

"Xem kỹ coi cô dâu trong ảnh này có phải là cô không?"

Thứ hình ảnh đập vào mắt Cố Thư Cầm là ảnh cưới của Kiều Đình Bắc chụp cùng cô gái có gương mặt giống hệt cô, nhưng đó lại không phải là cô, vì tự cô thừa biết bản thân mình còn chưa từng được mặc váy cưới lấy một lần, thì làm sao có được bức ảnh này.

"Sao nào, có phải cô là người trong ảnh không?" Tô Tuyết Ngân khinh khỉnh hỏi.

Lúc này, Thư Cầm căn bản đã chết lặng, chết từ trong tâm lẫn bên ngoài, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cố gắng điềm nhiên trả lời:

"Người trong ảnh không phải tôi thì là ai nữa? Chắc mắt của Tô tiểu thư có vấn đề rồi đúng không?"

"Haha... Khá khen cho vẻ mặt tự tin khi nhận người đã chết là chính mình của Cố tiểu thư thật ấy chứ. Còn nói mắt tôi có vấn đề, hay bản thân cô mới là người có vấn đề đây Thư Cầm? Đáng thương thật ấy chứ, haha..."

Giọng cười trào phúng hết sức hả hê của Tô Tuyết Ngân như từng mũi đinh chọc thẳng vào tâm trí Thư Cầm,khiến tâm trạng cô dần trở nên mất bình tĩnh.

"Thấy cô bị lừa tội nghiệp quá, nên tôi mở lòng từ bi nói cho cô biết vậy. Nếu muốn hiểu rõ những gì tôi nói, thì hãy lên lầu ba, vào căn phòng cuối cùng ở góc tay trái, cô sẽ biết được những gì mình muốn biết. Sẵn tiện nhắc cô luôn, nhớ chuẩn bị tâm lý cho thật vững vàng rồi hãy vào đó nhé, kẻo sốc tới ngất xỉu thì không ai hay đâu."

Mục đích đã đạt được, Tô Tuyết Ngân liền chẳng thiết tha nán lại thêm phút giây nào. Sau khi cô ta ung dung ra về, Cố Thư Cầm cũng trở nên thất thần vì căn bản vẫn còn chưa chấp nhận được những gì mình vừa nghe thấy.

Mang theo nỗi nghi hoặc lững thững bước lên lầu. Sâu thẳm trong thâm tâm cô cứ nửa muốn đến căn phòng đó, nửa lại sợ cái sự thật gì đó bên trong mà mãi đắn đo, lưỡng lự. Và cô ấy đã dành cả buổi sáng chỉ để nghĩ có nên tìm hiểu sự thật không, cuối cùng vẫn là không thể bỏ qua khi trong đầu đã có quá nhiều câu hỏi.

Thư Cầm chỉ mất năm phút để tìm thấy căn phòng đó, hóa ra nó nằm ngay bên cạnh phòng riêng của Kiều Đình Bắc, nhưng cô phải mất hết mười phút mới chuẩn bị xong tâm lý khi đẩy cửa bước vào.

Đây nói chính xác là vùng cấm địa, vì ngoại trừ người đàn ông ấy thì chẳng ai dám vào. Mỗi ngày, anh sẽ ghé vào đây hai lần sáng, tối để thắp nhan và thay hoa. Giờ đến lượt Cố Thư Cầm tìm tới, cuối cùng cũng được chứng kiến không gian ấm cúng khác hẳn ở nơi này.

Ở đây có giường ngủ, có bàn làm việc, tủ quần áo, sofa, bàn trà, và thứ khiến Cố Thư Cầm chết lặng là chiếc bàn thờ có bức di ảnh giống hệt cô. Người đã mất cũng mang họ Cố, nhưng là Cố Lâm Di, thảo nào Cố Thư Cầm cô trở thành kẻ thế thân thật hoàn hảo trong mắt người đàn ông ấy.

Bỗng dưng cô thấy hai mắt nhòe đi nhanh chóng, sống mũi cay xè, rồi nơi gò má lại cảm nhận được giọt nước âm ấm đang từ từ lăn xuống. Cô thấy cơ thể như mất đi trọng lực, đầu óc trống rỗng hệt như con ngốc, môi mỉm cười, mà lệ đổ vào tim, chống đỡ cách mấy cũng ngã quỵ.

"Cố Thư Cầm ơi là Cố Thư Cầm, tưởng tự mày chỉ biết xem người ta là bóng hình của người cũ, hóa ra chính mày mới là thế thân hoàn mỹ nhất. Xem như thế thân, cuối cùng lại yêu thành sâu đậm, nực cười..."

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

thà Thư Cầm biết sự thật sẽ tốt hơn là sống trong mơ hồ, thật thật giả giả. đã đến lúc Thư Cầm tĩnh mộng rồi, quay về với thực tại.

2024-06-23

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một bí mật lớn động trời đã không còn là bí mật nữa. Nhưng thật tệ khi Thư Cầm đã nghe bí mật ấy từ miệng của trà xanh- miệng của người ngoài chứ không phải từ chính sự thành thật của người đàn ông mình yêu. Cách biết sự thật khác nhau sẽ tạo nên nỗi đau- sự tổn thương khác nhau... Tưởng đâu đã tìm được chân ái, tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời ai ngờ chỉ là một bản thế thân hoàn mỹ

2024-06-03

15

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: DÒNG ĐỜI BẤT HẠNH
2 CHƯƠNG 02: XUYÊN VÀO THẾ GIỚI SONG SONG
3 CHƯƠNG 03: BẠN GÁI THIẾU GIA?
4 CHƯƠNG 04: MÙI HƯƠNG MANG TÊN "NHỚ"
5 CHƯƠNG 05: KHÔNG SAY SẼ KHÓ NGỦ
6 CHƯƠNG 06: BAO NUÔI SUỐT ĐỜI
7 CHƯƠNG 07: Ừ! EM YÊU ANH.
8 CHƯƠNG 08: LÀM EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI (H+)
9 CHƯƠNG 09: THAY ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU
10 CHƯƠNG 10: EM SẼ RỜI XA ANH
11 CHƯƠNG 11: NÊN CÂN NHẮC KỸ CÀNG
12 CHƯƠNG 12: ANH HỨA
13 CHƯƠNG 13: QUY TẮC
14 CHƯƠNG 14: CHỨNG MINH THỰC LỰC
15 CHƯƠNG 15: CỨU
16 CHƯƠNG 16: VẬT QUAN TRỌNG
17 CHƯƠNG 17: ANH KHÔNG THƯƠNG EM
18 CHƯƠNG 18: GỌI TÊN EM (H+)
19 CHƯƠNG 19: MANG THAI
20 CHƯƠNG 20: THẾ THÂN HOÀN MỸ
21 CHƯƠNG 21: CÓ BAO GIỜ, ANH THẬT LÒNG VỚI EM CHƯA?
22 CHƯƠNG 22: LẠC MẤT NHAU
23 CHƯƠNG 23: ĐỪNG LO
24 CHƯƠNG 24: LẤY TƯ CÁCH GÌ GÂY RỐI?
25 CHƯƠNG 25: CHỈ CẦN MỘT CHỮ "CẦN"
26 CHƯƠNG 26: ĐƯA EM VỀ NHÀ
27 CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI
28 CHƯƠNG 28: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
29 CHƯƠNG 29: NUÔNG CHIỀU
30 CHƯƠNG 30: CHỈ VÌ ĐỨA BÉ
31 CHƯƠNG 31: TÔI CHIỀU EM
32 CHƯƠNG 32: MIỄN LÀ CÓ EM
33 CHƯƠNG 33: CHÚC PHÚC TRĂM NĂM
34 CHƯƠNG 34: LÂU RỒI KHÔNG GẶP
35 CHƯƠNG 35: VỀ NHÀ VỚI ANH
36 CHƯƠNG 36: SỰ THẬT
37 CHƯƠNG 37: THÍCH THÌ ĐI ĐI
38 CHƯƠNG 38: TÔI CHIỀU EM
39 CHƯƠNG 39: ĐÊM MÊ SAY
40 CHƯƠNG 40: KẺ NẶNG TÌNH (END)
41 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 41 Episodes

1
CHƯƠNG 01: DÒNG ĐỜI BẤT HẠNH
2
CHƯƠNG 02: XUYÊN VÀO THẾ GIỚI SONG SONG
3
CHƯƠNG 03: BẠN GÁI THIẾU GIA?
4
CHƯƠNG 04: MÙI HƯƠNG MANG TÊN "NHỚ"
5
CHƯƠNG 05: KHÔNG SAY SẼ KHÓ NGỦ
6
CHƯƠNG 06: BAO NUÔI SUỐT ĐỜI
7
CHƯƠNG 07: Ừ! EM YÊU ANH.
8
CHƯƠNG 08: LÀM EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI (H+)
9
CHƯƠNG 09: THAY ĐỔI ĐỂ ĐƯỢC YÊU
10
CHƯƠNG 10: EM SẼ RỜI XA ANH
11
CHƯƠNG 11: NÊN CÂN NHẮC KỸ CÀNG
12
CHƯƠNG 12: ANH HỨA
13
CHƯƠNG 13: QUY TẮC
14
CHƯƠNG 14: CHỨNG MINH THỰC LỰC
15
CHƯƠNG 15: CỨU
16
CHƯƠNG 16: VẬT QUAN TRỌNG
17
CHƯƠNG 17: ANH KHÔNG THƯƠNG EM
18
CHƯƠNG 18: GỌI TÊN EM (H+)
19
CHƯƠNG 19: MANG THAI
20
CHƯƠNG 20: THẾ THÂN HOÀN MỸ
21
CHƯƠNG 21: CÓ BAO GIỜ, ANH THẬT LÒNG VỚI EM CHƯA?
22
CHƯƠNG 22: LẠC MẤT NHAU
23
CHƯƠNG 23: ĐỪNG LO
24
CHƯƠNG 24: LẤY TƯ CÁCH GÌ GÂY RỐI?
25
CHƯƠNG 25: CHỈ CẦN MỘT CHỮ "CẦN"
26
CHƯƠNG 26: ĐƯA EM VỀ NHÀ
27
CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI
28
CHƯƠNG 28: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
29
CHƯƠNG 29: NUÔNG CHIỀU
30
CHƯƠNG 30: CHỈ VÌ ĐỨA BÉ
31
CHƯƠNG 31: TÔI CHIỀU EM
32
CHƯƠNG 32: MIỄN LÀ CÓ EM
33
CHƯƠNG 33: CHÚC PHÚC TRĂM NĂM
34
CHƯƠNG 34: LÂU RỒI KHÔNG GẶP
35
CHƯƠNG 35: VỀ NHÀ VỚI ANH
36
CHƯƠNG 36: SỰ THẬT
37
CHƯƠNG 37: THÍCH THÌ ĐI ĐI
38
CHƯƠNG 38: TÔI CHIỀU EM
39
CHƯƠNG 39: ĐÊM MÊ SAY
40
CHƯƠNG 40: KẺ NẶNG TÌNH (END)
41
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play