[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh
Chương 1.8:
Đến bệnh viện, đưa thẳng cậu vào phòng cấp cứu.
Hai giờ sau, bác sĩ bước ra.
Bác sĩ.nvp
Ai là người nhà bệnh nhân?
Châu Vương [Công]
Là tôi! Em ấy thế nào?
Bác sĩ.nvp
Sức khỏe bệnh nhân khá yếu. Có nhiều vết thương nặng. Máu bầm cũng nhiều.
Châu Vương [Công]
*Nhíu mày*
Bác sĩ.nvp
Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, và bồi bổ tốt hơn. Trong thời gian này không nên để nước vào vết thương. Sẽ rất khó lành.
Bác sĩ.nvp
Chúng tôi sẽ thường xuyên đến thay băng gạc cho cậu ấy.
Châu Vương [Công]
Được. Cảm ơn.
Châu Vương [Công]
Tôi vào thăm được chứ?
Bác sĩ.nvp
Vâng. Xin đừng làm ồn bệnh nhân.
Châu Vương [Công]
*Gật đầu*
Hắn đi vào, ngồi lên ghế bên cạnh giường.
Nhìn cậu hôn mê nằm trên giường. Khắp người đều được băng lại bởi vải trắng.
Châu Vương [Công]
*Xoa nhẹ đầu cậu*
Xin lỗi, lẽ ra tôi nên xử lí luôn ông ta. Không nên tha thứ cho gã dễ dàng như thế.
Lục Thần [Thụ]
..Ưm...hm..
Châu Vương [Công]
Em tỉnh rồi!
Lục Thần [Thụ]
*Mở mắt, ngồi dậy*
..Ách...Đau quá....
Châu Vương [Công]
*Đỡ lấy cậu* Em trước đừng cử động mạnh. Sẽ ảnh hưởng tới vết thương.
Lục Thần [Thụ]
Anh đưa tôi vào đây?
Lục Thần [Thụ]
Cảm ơn. Vậy tôi về đây.
Châu Vương [Công]
*Nhíu mày* Tôi không cho phép.
Lục Thần [Thụ]
Tại sao? Tôi khoẻ rồi.
Châu Vương [Công]
Hừ, em đang bị thương nặng đấy. Khoẻ cái gì mà khoẻ! *Mắng*
Châu Vương [Công]
Vì tôi mà em bị thương. Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lục Thần [Thụ]
Mấy vết thương nhỏ thôi, Không đáng ngại... Tôi tự lo được.
Châu Vương [Công]
Tôi nói không được là không được. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi!
Lục Thần [Thụ]
*Thở dài* Được rồi, được rồi. Không cãi anh nữa... Nhưng ít nhất phải báo cho ba tôi một tiếng.
Lục Thần [Thụ]
Ông ấy rất hay lo lắng...
Châu Vương [Công]
*Cười* Được. Tôi sẽ gọi cho ba em. Bây giờ em nghỉ ngơi chút đi. Tôi mua đồ ăn cho em.
Nhắc tới đồ ăn, cậu đưa tay xoa bụng mình.
Lục Thần [Thụ]
/Ừm... Đúng là có chút đói.../
Châu Vương [Công]
*Hôn nhẹ lên trán*
Ngoan ngoãn ở yên đây. Không được chạy loạn.
Lục Thần [Thụ]
*Gật đầu* Tôi biết rồi...
Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Tiểu chủ nhân, ngài không sao chứ. *Lo lắng*]
Lục Thần [Thụ]
[A, Tiểu Thống! Tôi không sao, em đừng lo lắng.]
Lục Thần [Thụ]
[Em có thể che chắn cơn đau không? Như này cũng quá đau rồi.]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Được a. Ngài chờ chút]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Ngài cảm thấy thế nào?]
Lục Thần [Thụ]
[Ừm. Rất tốt, không còn đau nữa. Cảm ơn em.]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Vâng không có gì ạ]
Lúc này, Châu Vương cũng về đến
Châu Vương [Công]
Tôi về rồi đây. Em còn thấy đau không? *Nhẹ giọng*
Lục Thần [Thụ]
Ân, không có, không cảm thấy đau nữa.
Châu Vương [Công]
Không đau? Thật sao!
*Híp mắt nhìn cậu*
Lục Thần [Thụ]
*Giật mình* Th... Thật mà...
Lục Thần [Thụ]
/Tí nữa thì lộ rồi. Phù~/
Châu Vương [Công]
Đừng miễn cưỡng. Tôi đút em ăn.
Châu Vương [Công]
Em tạm ăn trước đồ lỏng. Khi về tôi bồi bổ em.
Hắn đưa cháo lên miệng mình thử độ ấm, sau đó mới đút cho cậu.
Cậu cũng rất ngoan ngoãn há miệng
Cứ thế một người đút. một người ăn. Chén cháo cũng nhanh thấy đáy.
Châu Vương [Công]
Em muốn ăn thêm không?
Lục Thần [Thụ]
*Lắc đầu*
Không muốn ăn nữa.
Hắn dọn đồ ăn lại, để qua một bên.
Châu Vương [Công]
Tôi đã gọi báo cho ba em là em sẽ ở nhà tôi. Tôi không nói là em bị thương. Tôi lo ba em lo lắng.
Lục Thần [Thụ]
*Gật đầu* Vậy cũng tốt... Gì?... Tôi ở nhà anh?
Châu Vương [Công]
Có gì đáng ngạc nhiên?
Lục Thần [Thụ]
Tôi không thể ở nhà trọ sao?
Châu Vương [Công]
Em không muốn ở cạnh tôi đến thế sao?
*Không vui*
Tiểu Thống [Hệ thống]
[*Ting* Độ hắc hoá +5, hắc hoá hiện tại 10]
Châu Vương [Công]
Không nói nhiều. Ý tôi đã quyết, không thể thay đổi.
Châu Vương [Công]
Em còn muốn phản đối?
Lục Thần [Thụ]
*Lắc đầu* Không có. Tôi nghe lời anh là được rồi. Đừng tức giận nữa.
Lục Thần [Thụ]
Anh làm tôi sợ đấy.
Châu Vương [Công]
*Xoa đầu cậu* Xin lỗi.
Comments
Lyric 💐💦
cá khô ơi cam đi lạc nè
2024-12-17
1
💅👁️👄👁️💅
uhm😌tha thứ dữ r đó uhm😌
2024-10-22
2
ocean
Hinata shoyo
2024-10-19
0