[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh
Chương 1.14:
Bác sĩ phẫu thuật
Tiếp tục tăng lên
Đã hơn 11 tiếng rưỡi. Các bác sĩ đã thấm mệt và kiệt sức.
Cuộc phẫu thuật sáu tiếng đã đủ làm họ mệt lắm rồi.
Lục Thần [Thụ]
*Ý thức mơ hồ*
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Tiểu chủ nhân... Tỉnh táo, tỉnh táo nào! Kết nối không ổn định.... tít ..tít....!]
Lục Thần [Thụ]
[Tiểu.. thống!...]
Bọn họ ở ngoài lo lắng, sốt ruột, bất an...
Lục Ninh (papa Thần)
Thần Thần, con nhất định không được có việc gì...
Lúc này đèn phòng cấp cứu chợt tắt
Lục Ninh (papa Thần)
Bác sĩ, con tôi thế nào...!? *Lo lắng*
Bác sĩ phẫu thuật
.... Xin lỗi... Chúng tôi... Đã cố hết sức....
Lục Ninh (papa Thần)
*Sốc, lùi lại*
Đường Lâm/ bạn công
*Đỡ lấy*
Lục tổng, Ngài bình tĩnh.
Bác sĩ phẫu thuật
Tim cậu ấy ngừng hoạt động...
Châu Vương [Công]
Anh nói.... Nhịp tim ngừng?!
Lục Ninh (papa Thần)
Nói dối.... Tất cả nói dối... Hức...
Lục Ninh (papa Thần)
Thằng bé... Làm sao có thể....
Châu Vương [Công]
*Chạy vào, ôm lấy cậu*
Châu Vương [Công]
Thần Thần... Tỉnh lại đi... Em... Em chỉ ngủ thôi đúng không... *Khóc*
Lục Ninh (papa Thần)
Tiểu Thần... Tiểu Thần à...
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Khôi phục kết nối... Tiểu chủ nhân! Tỉnh nào, tỉnh nào...]
Lục Thần [Thụ]
[*Mơ hồ* Tiểu thống! Chúng ta đang ở thế giới khác à?]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Chúng ta vẫn ở TG đầu. Em đã tăng quyền hạn. Ngài có thể ở lại thế giới này thêm thời gian]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Ngài mau tỉnh táo. Không được để ý thức hôn mê.]
Lục Thần [Thụ]
[Được ở lại sao. Thật tốt... ]
Lục Thần [Thụ]
[Ta hình như nghe được tiếng gọi...]
"Thần Thần.... Làm ơn... Tỉnh lại đi...."
"Tiểu Thần... Tiểu Thần... Thân thể... con lạnh đi... làm ta đau lắm...."
Lục Thần [Thụ]
/Tiếng ai vậy nhỉ? Ai đang gọi vậy? Đúng rồi.../
Lục Thần [Thụ]
*Giật mình* Ah..! Đau..!
Châu Vương [Công]
*Hoảng* Thần Thần... Em tỉnh rồi.
Lục Ninh (papa Thần)
Bác sĩ!!! Bác sĩ đâu!!!
Các bác sĩ lập tức chạy vào.
Ban nãy khi bước ra, họ không có rời đi. Mà ở đó chờ đợi. Bởi vì họ lo sợ...
Bác sĩ phẫu thuật
Lập tức tiến hành phẫu thuật lần hai.
Sau khi phòng phẫu thuật đóng lại
Hắn ra ngoài, ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Du Mục/ ny Lâm
May mắn... May mắn cậu ấy không sao...
*Mỉm cười*
Đường Lâm/ bạn công
Đúng vậy. Nhưng đây cũng là một kì tích, phải không. Sống lại mà.. *Mỉm cười*
Lục Ninh (papa Thần)
Tiểu Thần còn sống... Con không có bỏ papa... *Khóc*
Họ khóc, nhưng lần này họ khóc vì vui mừng.
Sau hai giờ, phòng phẫu thuật cũng mở.
Bác sĩ phẫu thuật
Xin chúc mừng, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.
Bác sĩ phẫu thuật
Bây giờ cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức.
Bác sĩ phẫu thuật
Mọi người mặc đồ vô khuẩn vào mới có thể vào thăm.
Châu Vương [Công]
Được. Cảm ơn.
Sau đó mọi người đều nhanh chóng thay đồ vô khuẩn rồi vào thăm cậu.
Nhìn cậu nằm hôn mê. Hắn vô cùng đau lòng.
Châu Vương [Công]
*Vuốt nhẹ đầu cậu*
Em bình an... Anh rất mừng đấy.
Châu Vương [Công]
Anh đảm bảo, về sau sẽ không để em xảy ra bất kì chuyện gì nữa.
Lục Ninh (papa Thần)
Tiểu Thần à, con không sao là tốt rồi... *Mỉm cười*
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Thật may mắn, là tiểu chủ nhân kịp lấy lại ý thức. Nếu không...]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Tiểu chủ nhân, ngài cứ ngủ một giấc thật ngon nhé.]
Hai ngày sau, cậu mới tỉnh lại.
Du Mục/ ny Lâm
Cậu tỉnh rồi! *Vui mừng*
Du Mục/ ny Lâm
Chờ một chút, tôi gọi bác sĩ.
Bác sĩ
*Kiểm tra xong*
Bây giờ cậu ấy đã không sao rồi. Hai ngày nữa có thể chuyển sang phòng thường.
Du Mục/ ny Lâm
Châu Vương mua đồ ăn giúp cậu rồi! Lát anh ấy sẽ đến
Châu Vương [Công]
Bảo bối, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Cậu nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, cậu cảm thấy khó chịu.
Lục Thần [Thụ]
Anh thật không biết chăm sóc tốt bản thân. Để chính mình mệt mỏi như vậy...
Lục Thần [Thụ]
Nhưng mà... Rất cảm ơn anh...
Châu Vương [Công]
*Hôn nhẹ lên trán*
Anh yêu em, bảo bối.
Lục Thần [Thụ]
*Cười* Em cũng yêu anh, lão công~
Châu Vương [Công]
Tiểu yêu tinh! *Cười*
Du Mục/ ny Lâm
Lâm ca! Anh xem hai người họ phát cẩu lương kìa...
Đường Lâm/ bạn công
Em không vui sao. Hay bây giờ về nhà, anh bù cho em "Tình thương" nhé. Đi nào! Để họ có không gian riêng. *Vác y lên*
Du Mục/ ny Lâm
Khô.... Không cần.... Mau thả em....
Tg said:
"Cuộc đời bé thụ bên trên 🥒+🌸=🌼"
Mấy ngày sau, khi cậu đã hoàn toàn khôi phục, thì cũng được xuất viện.
Lục Thần [Thụ]
Hưm... Ra viện vẫn là khoẻ nhất.
Châu Vương [Công]
*Cười nhẹ, xoa đầu cậu* Em đói không? Chúng ta đi ăn một chút rồi về.
Sau đó hai người đi ăn rồi về nhà.
Về đến nhà, cậu nằm lăn lóc ra sofa. Duỗi người lười biếng.
Châu Vương [Công]
Em càng ngày lười biếng.
Lục Thần [Thụ]
Em muốn làm heo lười. Anh sẽ nuôi em mà, đúng không?
Châu Vương [Công]
*Cười bất đắc dĩ*
Không nuôi em thì nuôi ai chứ!
Châu Vương [Công]
Đúng rồi. Cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn.
Lục Thần [Thụ]
Hể!!! Nhanh vậy sao?!
Châu Vương [Công]
Em không muốn?!
Lục Thần [Thụ]
Muốn chớ! Em chỉ thấy rất nhanh thôi.
Châu Vương [Công]
*Hôn lên trán, cười nhẹ* Được rồi. Ngồi chơi đi. Anh lên phòng làm việc chút.
Tác giả
Ơ hơ... Tới đây tui bí òi. Không biết nên viết cái kết thế nào cho ổn đây. Kết hôn rồi sao nữa? Sống đầu bạc răng long? Đợi công mất rồi thụ cũng đi?
Tác giả
Thật khó. Ai cứu vớt tui đi
Tác giả
Xem ảnh bánh đỡ buồn nha. Tui cũng muốn ăn thử bánh lắm. Nhưng tui bị dị ứng với đồ ngọt. Nên tui hay viết thích đồ ngọt để thoả mãn tâm trí
Comments
Vịu ơ Yuruzu hanyuu💗✨
Hồi Quang Phản Chiếu😞
2024-11-23
0
💅👁️👄👁️💅
t còn đau lòng mà☺️
2024-10-22
1
💅👁️👄👁️💅
t đã dự đoán đc trc nhưng lại vẫn hơi hụt hẫn xíu
2024-10-22
0