[Đam Mỹ] Hệ Thống Xuyên Nhanh
Chương 1.12:
Thuộc hạ
Ngài Trương, người ở bên trong.
Trương Tô (em Trương La)
Ha~ Làm tốt lắm.
Trương Tô (em Trương La)
Đây, tiền thưởng. Giờ thì về đi.
Thuộc hạ
Cảm ơn. Ngài thật hào phóng.
Trương Tô (em Trương La)
Haha...
Gã đi vào, khoá cửa lại. Nhìn cậu yếu ớt nằm trên giường.
Trương Tô (em Trương La)
Tỉnh rồi sao.!?
Lục Thần [Thụ]
Ông.... là ai?
Trương Tô (em Trương La)
Tao là Trương Tô. Mày biết Trương La chứ. Đó là anh trai tao. Vì mày mà Trương gia tao hết trốn đông lại trốn tây...
Lục Thần [Thụ]
Tôi... không...quan tâm... Đó là.... Trương gia các... người tự... chuốc lấy....
Trương Tô (em Trương La)
Đừng nói nhiều! Cơ thể mày bây giờ rất vô lực nhỉ!? Thuốc tốt, đúng là thuốc tốt.
Trương Tô (em Trương La)
Mày sẽ tạm thời không hoạt động được, rất yếu ớt.
Trương Tô (em Trương La)
Bây giờ để tao chơi mày một chút. Chơi xong tao sẽ ném mày lại trước mặt Châu Vương.
Trương Tô (em Trương La)
Hắn ta sẽ có cảm nghĩ gì khi người của mình bị người khác chơi nhỉ. Hahaha....
Lục Thần [Thụ]
Tránh xa tôi.... ra...!
Trương Tô (em Trương La)
Ngoan ngoãn đi. Tao sẽ nhẹ nhàng....
Hắn tiến lại gần cậu, chụp lấy, xé áo trên người cậu.
Lục Thần [Thụ]
[Tiểu thống!!!]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Rõ thưa tiểu chủ nhân!]
Cậu và hệ thống đã bàn trước. Nếu gã ta lại gần, tận dụng cơ hội bắn thuốc mê vào người gã...
Tiểu Thống [Hệ thống]
[May quá. Vừa kịp lúc. Tiểu chủ nhân, Ngài không sao chứ.?]
Lục Thần [Thụ]
Không.... sao! Nhưng... mệt... quá...
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Ngài cố gắng tìm điện thoại trên người gã. Gọi đại cho một người đi.]
Cố gắng bò tới, lục lọi lục lọi, cuối cùng cũng tìm ra.
Bấm đại một dãy số xuất hiện trong đầu...
Lục Thần [Thụ]
📱Cứu... Cưú tôi...
*Giọng cậu suy yếu*
Châu Vương [Công]
📱Tiểu Thần!?
Châu Vương [Công]
📱Em đang ở đâu. Mau mở lên định vị. Tôi tới chỗ em ngay.! *Vội vàng*
Khi nghe hắn nhắc tới Tiểu Thần, toàn bộ nhân viên cảnh sát đều ngưng bàn luận.
Lục Thần [Thụ]
📱Không... rõ... Yên tâm... Tôi.... tạm an toàn...
Lục Thần [Thụ]
📱Đã... mở định... vị...
Châu Vương [Công]
📱Tiểu Thần. Trước em đừng nói nữa. Cố gắng chống đỡ một chút. Tôi đến chỗ em ngay.
Châu Vương [Công]
Kiểm tra cho tôi. Chỗ này ở đâu.!
Nv cảnh sát
Là phía Nam ngoại thành. Địa điểm là nhà hoang..
Hắn nghe xong lập tức chạy đi.
Trưởng cảnh sát
Châu tiên sinh...!!!
Trưởng cảnh sát
Chúng ta nhanh đi theo
Khi tới nhà hoang. Hắn xông vào.
Đến căn phòng lầu trên cùng. Cửa được khoá chặt. Hắn dùng sức đạp nát cánh cửa.
Châu Vương [Công]
Thần Thần!
Nhìn cậu ngồi dưới sàn, dựa lưng vào giường, còn một tên thì nằm bất tỉnh trên đất.
Lục Thần [Thụ]
Anh... Đến rồi...
Lúc này nhân viên cảnh sát cũng xông vào. Thấy được màn này. Rất nhanh chóng nghiêm chỉnh, lôi người nằm bất tỉnh đi.
Lục Thần [Thụ]
Tôi... mệt.... *Ngất*
Châu Vương [Công]
Thần Thần...
Bế cậu lên, đi ra ngoài, nhẹ đặt cậu lên ghế sau xe, về nhà.
Lục Thần [Thụ]
*Nhíu mày, mở mắt*
Châu Vương [Công]
Em tỉnh rồi! Em cảm thấy thế nào?
Châu Vương [Công]
Còn đau sao?
Lục Thần [Thụ]
*Lắc đầu, giọng có chút khàn* Không sao...!
Châu Vương [Công]
Em nằm nghỉ thêm chút đi. Anh làm đồ ăn sáng cho em.
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Tiểu chủ nhân... Ngài ổn chứ! *Lo lắng*]
Lục Thần [Thụ]
[Ừ. Ta không sao. Cảm ơn em]
15p sau, cậu hoàn toàn phục hồi tinh thần. Cũng là lúc Châu Vương mang đồ ăn vào.
Châu Vương [Công]
Nào. Ăn một chút đi. Lát uống thuốc. Uống xong em sẽ khoẻ nhanh thôi.
Ngoan ngoãn ăn và uống thuốc.
Châu Vương [Công]
Em... Anh cảm thấy em trở nên có chút kì lạ.
Lục Thần [Thụ]
*Cười nhẹ* Không sao mà.
Châu Vương [Công]
*Nhíu mày nghi vấn, nhưng cũng không nói thêm gì*
Lục Thần [Thụ]
[Tiểu thống, hảo cảm độ đã bao nhiêu?]
Tiểu Thống [Hệ thống]
[Đã 95 thưa tiểu chủ nhân. Trong lúc ngài hôn mê, hảo cảm đã tăng lên.]
Lục Thần [Thụ]
Chúng ta... *Cúi thấp đầu*
Lục Thần [Thụ]
Chúng ta... bắt đầu quen nhau đi.!
Hắn đơ người. Ngay sau đó liền khôi phục.
Châu Vương [Công]
Em đồng ý?
Lục Thần [Thụ]
Thật mà... *Nhìn ra chỗ khác, đỏ mặt*
Châu Vương [Công]
*Cười* Cuối cùng em cũng đồng ý. Anh rất vui.
Tiểu Thống [Hệ thống]
[*Ting* Độ hảo cảm +3, hảo cảm trước mặt 98]
Lục Thần [Thụ]
Chuyện hôm qua... Cảm ơn anh nhiều lắm...
Châu Vương [Công]
Bảo bối, em là của anh. Làm sao anh có thể để em xảy ra chuyện chứ!
Lục Thần [Thụ]
Em không phải của anh. Anh phải là của em mới đúng.
Châu Vương [Công]
Rồi rồi. Anh là của em.
*Hôn lên trán cậu*
Châu Vương [Công]
Phải rồi, em cảm thấy thân thể ổn chưa. Còn khó cử động không?
Lục Thần [Thụ]
Ưm... Đã khoẻ hẳn rồi.
Châu Vương [Công]
Vậy thì tốt.
Châu Vương [Công]
Em nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ gọi quản gia. Anh đi làm, tối về dẫn em ra ngoài.
Lục Thần [Thụ]
Được. Tạm biệt.
Nói xong, hắn đi ra ngoài
Châu Vương [Công]
📱Lập tức khai đao với Trương gia. Đừng để bọn họ xuất hiện trước mặt tôi.
Tắt máy. Hắn không muốn bảo bối của hắn xảy ra bất cứ chuyện gì nữa
Comments
💅👁️👄👁️💅
thì ra là thangdi mập này
2024-10-22
0
Vo Tran
Có hơ nhanh quá r tg oi
2024-06-17
1
Giọt Nắng🌷
Hơi lú xíu, đọc xong quên hết r. Trương La là thằng nào?
2023-06-10
5