Câu nói của anh làm Du Nhiên chấn động, tim ơi mày không yếu ớt vậy chứ, chỉ vài lời nói và hành động của anh cũng khiến nó đập điên cuồng. Cô tự trấn tĩnh bản thân.
Đoàn Phương Khải
Muốn ăn gì không? Tôi biết một chỗ rất ngon, đảm bảo em sẽ thích.
Từ Du Nhiên
Tôi cũng hơi đói bụng, vậy anh mời đấy.
Xe dừng trước một quán ăn nhỏ.
Đoàn Phương Khải
Đến rồi, vào thôi.
Anh đẩy cửa mời cô, tiếng chuông gió kêu leng keng, âm thanh nghe rất vui tai.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, thấy có khách vào, chủ quán liền xuất hiện.
Ông Chu
A.. là Phương Khải đấy à
Đoàn Phương Khải
Chào bác
Ông Chu
Lâu rồi mới thấy cháu ghé qua.
Chủ quán là một người đàn ông đã hơn sáu mươi tuổi, ông rất hiền lành và thân thiện.
Nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Phương Khải, ông mỉm cười.
Ông Chu
Hôm nay dẫn bạn gái đến à
Ông Chu
Nào ngồi đi, chú sẽ làm cho hai đứa tô đặc biệt.
Đoàn Phương Khải
Cảm ơn bác.
Phương Khải lịch sự kéo ghế cho Du Nhiên, cô nhìn menu.
Từ Du Nhiên
Có bún bò này.
Hai mắt to tròn sáng rực.
Đoàn Phương Khải
Tôi quên mất cô không thích ăn thịt bò, để tôi dặn bác
Từ Du Nhiên
Không cần, không cần
Từ Du Nhiên
Tôi rất thích ăn thịt bò.
Đoàn Phương Khải
Chẳng phải hôm đó cô nói không thích sao?
Từ Du Nhiên
À.. ừ.. tôi lừa anh thôi.
Cô cúi đầu xấu hổ, giọng lúng túng.
Phương Khải bật cười trước sự đáng yêu của cô.
Đoàn Phương Khải
Trẻ con không được nói dối.
Từ Du Nhiên
Ai nói tôi trẻ con, tôi đã mười tám rồi, sắp lấy chồng còn gì.
Ông Chu
Bún bò nóng hổi đây
Đoàn Phương Khải
Cảm ơn bác
Ông Chu
Đừng khách sáo.
Nhìn tô bún bò đầy ắp đang bốc khói, Du Nhiên nuốt nước bọt.
Hương thơm xông vào cánh mũi, từng miếng thịt căng mọng như đang chờ đợi cô thưởng thức.
Comments