Chỉ một lát Du Nhiên đã xử lý xong tô bún bò. Vẻ mặt no nê thỏa mãn dựa vào ghế.
Từ Du Nhiên
Ngon thật.
Từ Du Nhiên
Anh quen bác ấy à?
Du Nhiên hướng cằm về người đàn ông đang bận rộn phục vụ khách.
Đoàn Phương Khải
Ừ
Từ Du Nhiên
Quán đông thế chỉ có một mình
Từ Du Nhiên
Sao không tuyển thêm nhân viên nhỉ?
Đoàn Phương Khải
Bác ấy không sợ cực, chỉ sợ không kiếm đủ tiền.
Đoàn Phương Khải
Bác gái nằm viện, chi phí không hề nhỏ.
Từ Du Nhiên
Không có con cái phụ giúp sao?
Phương Khải thoáng trầm tư.
Đoàn Phương Khải
Chỉ có một người con trai, nhưng cậu ấy đã mất ba năm trước.
Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn đang vui vẻ làm việc kia, Du Nhiên bỗng thấy thương cho hoàn cảnh của bác.
Phương Khải đứng lên tính tiền, cô ngồi đợi anh.
Từ Du Nhiên
Bác gái nằm bệnh viện nào vậy, tôi muốn đến thăm một chút.
Anh ngẩn người, cô nhóc này ngày càng làm anh có cái nhìn khác.
Bên ngoài bệnh viện Nhân Ái, hai thân ảnh song song bước vào. Trên tay Phương Khải xách giỏ trái cây, Du Nhiên đi bên cạnh cũng mua thêm ít thực phẩm dinh dưỡng.
Dừng lại trước căn phòng gần cuối hành lang, Phương Khải mở cửa bước vào.
Đoàn Phương Khải
Chào bác gái.
Bà Chu
Phương Khải?
Đoàn Phương Khải
Là cháu
Bà Chu thấy anh mừng đến chảy nước mắt. Phương Khải để giỏ trái cây lên bàn, anh ân cần hỏi thăm sức khỏe bác gái.
Bà Chu
Nhìn cháu bác lại nhớ đến Chu Nam, không thể kiềm lòng được.
Bà Chu
Đây là..?
Từ Du Nhiên
Chào bác
Đoàn Phương Khải
Cô ấy là vợ sắp cưới của cháu .
Câu nói của anh làm Du Nhiên đỏ mặt không dám ngẩn đầu.
Bà Chu quan sát cô gái bên cạnh anh, gương mặt xinh đẹp lanh lợi rất xứng với Phương Khải. Chỉ có điều, tuổi tác hình như có vẻ chênh lệch.
Comments