Phương Khải có thể ngửi được hương thơm tươi mát trên người cô, khuôn mặt trắng nõn không tì vết đang dần đỏ ửng.
Đoàn Phương Khải
Thắt dây an toàn vào.
Anh bật cười trở lại ghế rồi khởi động xe. Du Nhiên còn tưởng anh muốn hôn cô, thật là đáng ghét, cô đang điều chỉnh lại nhịp tim dữ dội của mình.
Xe dần rời xa thành phố, vùng ngoại ô đã dần hiện ra. Du Nhiên đặt cằm tựa lên cửa xe, không khí trong lành ùa vào. Dọc khung đường, mùi vị của biển đã xông vào mũi.
Tiếng sóng biển, tiếng nhộn nhịp của ngư dân, tiếng chim hải âu tìm mồi, tâm cả tạo nên âm thanh chỉ thuộc về biển.
Comments