Phương Khải cũng đến căn hầm phía sau núi, từng thùng hàng bên trong được A Đạt chất lên xe. Số hàng này Tiêu Vỹ đã chuẩn bị hơn một năm, nếu để lọt ra bên ngoài, không biết sẽ gieo rắc cái chết cho bao nhiêu người.
Tiêu Ân
Cẩn thận vào.
Đoàn Phương Khải
Tôi đi trước dẫn đường, lên xe hết đi.
Sau khi kiểm tra lần cuối, bọn họ cũng bắt đầu tiến về trụ sở.
Sáu giờ tối, nơi rừng núi chỉ có ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng khuyết vành. Ánh đèn xe chiếu sáng cả một vùng. Tiêu Vỹ ngồi chính giữa như bá vương nơi này. Hai bên ông ta đã có vài người, vẫn còn ba chiếc ghế trống.
Comments