Đọc p1 xong rồi mới đọc tiếp p2.
♥️♥️♥️♥️
👇
Chẳng lâu sau đó, cánh cửa tiếp tục được mở ra, bóng đèn nhỏ trên tường phát ra ánh đèn nhàn nhạt cũng được thay thế bằng một ánh sáng chói mắt của chiếc đèn chùm trên trần.
Năm người đàn ông từng người từng người một đi vào, mập ốm cao gầy đều có đủ, họ cầm roi da, dây xích, roi điện, roi mây, đồ chơi tình dục mỗi người một thứ, trong những người đàn ông đều đã ngoài 40 tuổi, ăn mặt lịch sự, có vẻ như họ chính là con ông cháu cha bên trong thì giàu có tiền ăn không hết, bên ngoài thì xấu xí, nhân cách thì thối tha, họ nhìn Ngọc Mai với ánh mắt thèm thuồng đói khát như một con hổ đói nhìn con mồi mà thèm chải nước dãi.
Ngọc Mai nhìn họ mà nội tâm hoảng loạn tột cùng, cô cảm nhận từng tất tế bào trong da thịt đang nhảy múa, sống lưng lành lạnh, như đang bước đi dưới địa ngục tăm tối. Thân thể cô lồ lộ trước mặt chúng làm bọn chúng cứ hướng ánh mắt dâm tà, gương mặt và nụ cười dâm dục, nhìn không soát một chi tiết nào trên người cô.
Một trong số năm tên đó đi về phía cô, gương mặt hắn bặm trợn, xấu xí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
-không được chạm vào tao. Nếu không tao có chết cũng hoá thành quỹ dữ về trả thù chúng mày.
Hắn tiến càng gần nội tâm Ngọc Mai càng căng thẳng, cô nhìn hai tay hai chân đang bị xích lại mà bất lực, theo bản năng cô gì, cô kéo thật mạnh làm dây xích va vào nhau nghe lạch cạch vang vọng khắp phòng, rồi cô dùng hết sức lực gào lên thật to, nhưng dù có làm mọi cách nhưng hắn ta vẫn trơ trơ, ánh mắt vẫn hướng về cô.
" bốp bốp". Hai cái tát tai như trời giáng, liên tiếp giáng xuống gương mặt của Ngọc Mai, lập tức mặt bị lệch sang một bên, năm dấu tay in hằn hai bên má đau rát, liên tiếp sau đó gương mặt Ngọc Mai hứng chịu những cái bạt tai liên hoàn, tiếng bôm bốp vang lên văng vẳng khắp phòng, gương mặt sưng tấy, máu bắt đầu rỉ ra khóe miếng, cơn đau lập tức truyền đến toàn thân làm hai chân Ngọc Mai sắp không đứng vững vì kiệt sức.
-Mày đang đe dọa tao đấy à, con điếm, đã vào đây rồi còn giả bộ thanh cao. Hắn ghé vào tai cô nói lớn, tay thì bốp cằm cô để cô ngước mặt lên đối diện với hắn.
-thằng chó. Ngọc Mai bất ngờ phun một ngụm nước bọt có lẫn máu tươi vào mặt hắn. Một giọng nói khàn đục, âm trầm lọt vào tai hắn, hắn đưa tay chùi mặt làm những giọt máu đọng trên mặt loang lổ trong vô cùng khó coi, bẩn thỉu.
Hắn tức giận đến nghiến răng ken két, nhìn cô như muốn lột da xẻ thịt.
Cô cũng đáp lai hắn bằng ánh mắt hình viên đạn và đồng bọn của hắn ở phía sau, ánh mắt sắc sảo như dao găm làm nụ cười khoái chí của bọn chúng tắt ngụm, sau đó là ánh mắt bọn chúng nhìn nhau hoang mang.
Cô cười ha ha, nụ cười lảnh lót như người chiến thắng trong cuộc chơi này.
Nụ cười của cô cùng với thái độ rụt rè của đồng bọn làm hắn tức điên lên, một liên hoàn tát tiếp tục in lên gương mặt cô, Ngọc Mai gục đầu xuống vì không còn sức lực nào để chống cự nữa, từng ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô rồi rơi xuống nền nhà.
Hắn bất ngờ nắm tóc của cô giật ngược về phía sau.
-hét lên tao xem nào, chửi lên cho tao xem.
Ngọc Mai gục đầu xuống thì hắn lại nắm tóc cô giật ngược về sau, giọng điệu của hắn càng nói càng đắc ý. Hắn buông cô ra, rồi hai tay dùng lực xé nát bộ quần áo trên người cô.
Thân thể lõa lồ, cô theo bản năng nghiêng ngả để mái tóc che trước ngực, đôi chân cũng khép lại cố che đi cơ thể của mình. Dường như giờ khắc này cô chẳng biết nỗi đau về xác thịt là gì nữa mà nỗi đau về nhân cách nó cứ giày xéo tâm hồn cô, ăn sâu vào máu thịt của cô làm nước mắt cô không ngừng rơi xuống, sự ăn năn hối hận hiện hữu lên trên gương mặt sưng tấy của cô và cả đôi mắt trong veo của cô nữa.
-Bắt đầu cuộc chơi được rồi. Hắn ta nhìn xuống đồng bọn của mình là nháy mắt một cái ra hiệu.
Ngọc Mai kiệt sức, ngóc đầu dậy không nổi, cô chỉ biết bọn chúng đang xì xào chuyện gì đó cô không nghe rõ.
Cô chỉ biết là hắn ta - kẻ cầm đầu đi vòng qua phía sau người cô, hắn nhấc chân cô lên một cách thô bạo, hung hãn tiến vào cơ thể cô từ phía sau, những tên còn lại lần lượt dùng cực hình, tra tấn cô như thời trung cổ. (đoạn này không miêu tả vì quá tàn nhẫn, các bạn có thể lấy " vừa tra tấn như thời trung cổ vừa hoan ái cực độ" để tự hình dung ra tình cảnh của Ngọc Mai.
Qua một tiếng sau. Bọn chúng cũng rời đi.
Khi bọn chúng rời đi, một lúc sau có người mở dây xích cho Ngọc Mai.
Cả người của Ngọc Mai xụi lơ nằm dài xuống sàn nhà lạnh băng như cây xanh bất ngờ bị cơn lốc xoáy làm cho gãy đổ, như một người sắp chết đuối cố níu lấy từng sự sống cuối cùng trước khi chết.
Một lúc sau nữa.
Có một người đưa cơm vào cho Ngọc Mai, người này chính là quản lí ở đây, bình thường anh không làm mấy công việc này nhưng hôm nay lại ngẫu hứng làm tiện thể kiểm tra một chút.
Trên sàn nhà máu rơi loang lổ khắp phòng, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi Hứa Ngụy làm anh lập tức bịt mũi lại.
Hứa Ngụy muốn ngay lập tức rời khỏi phòng, nhưng khi ra tới cửa thì lòng trắc ẩn trong anh từ lâu đã biến mất nay lại trỗi dậy.
Bước chân khựng lại, anh quay đầu nhìn vào trong, trái tim lập tức xót xa và thương cảm, cô gái nằm trong đó không mảnh vải che thân, trên người toàn là vết thương, mái tóc bết dính bẩn thỉu che hết toàn bộ gương mặt của cô.
Đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh cụp xuống tỏ vẻ xót xa, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng thâm tâm lại nảy sinh dự tính chưa từng có, kể từ ngày anh từ bỏ thân phận thiếu gia, từ bỏ một kẻ lương thiện trong mắt của nhiều người.
Updated 108 Episodes
Comments