3 tháng sau.
Hứa Ngụy lôi thôi lếch thếch ngày nào giờ đã trở thành tổng tài của tập đoàn Hàn Trạc- tập đoàn có tiếng lâu đời người người kính nể nhất thành phố A.
Ngồi trong một căn phòng xa hoa, trên tầng cao nhất của tập đoàn Hàn Trạc, Hàn Thước cảm thấy gượng gạo thậm chí có chút hơi bỡ ngỡ, cũng thôi vì đã nhiều năm rồi anh mới trở lại nơi này, vị trí này, căn phòng này đối với anh mà nói có chút vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Hàn Thước tay chống cằm, bùi ngùi nhớ lại đêm trong căn nhà hoang ba tháng trước. Ông nội của anh dẫn theo một đám vệ sĩ cao to bao vây căn nhà hoang bắt trói anh về.
Trong ba tháng, ông nội giam giữ anh trong một căn phòng trống rộng lớn và nói với anh rằng:
-Ông cho con ba tháng lấy lại gương mặt điển trai và vóc dáng nam thần như xưa. Nếu không làm được thì ở trong đấy cả đời luôn đi.
Sau lời nói nghiêm khắc đó của ông nội, Hàn Thước được cho ăn ngày ba bữa có chuyên gia dinh dưỡng theo giám sát, rồi tập gym,.. và một tháng sau anh đã trở nên điển trai ngời ngời, phong độ đĩnh đạc, body cuốn hút hơn hẳn ngày xưa, Hàn Thước mừng rỡ cứ tưởng được tự do.
Nhưng ông nội nào có cho anh ra ngoài mà bắt anh phải ở trong đấy, đọc sách về kinh doanh, sách về hướng nghiệp, thậm chí sách về tình yêu hôn nhân và gia đình anh cũng đọc nốt.
Và đúng ba tháng thì Hàn Thước chính thức ngồi ở đây, có thể nói tâm trạng của anh bây giờ giống như có miệng mà không thể nói, có chân mà không thể chạy bởi vì anh đã thua ông nội trong cuộc chiến này rồi.
Toàn thể nhân viên nữ trong công ty nghe tin anh trở về thì mừng rỡ khôn xiết, từ cách ăn mặt tóc tai từ bình thường hoá thành sắc sảo quyến rũ chỉ để tìm kiếm một hy vọng lọt vào mắt của Hàn Thước, mỗi ngày đều thấy con gái ăn mặt hở hang đi qua đi lại lươn lẹo trước mặt làm Hàn Thước hoa mắt chóng mặt khiến anh phải đưa ra một quy định ba không nghiêm khắc rằng "tất cả nhân viên nữ trong công ty không mặc váy ngắn, không áo hở hang không trang điểm đậm" nếu làm trái quy định sẽ trừ lương ba tháng.
Hàn Thuoc vốn được thừa hưởng trí tuệ và sự thông minh từ ông nội mình nên anh điều hành tập đoàn rất tốt và được lòng của nhiều nhân viên, mới có vài tháng thôi tập đoàn Hàn Trạc do anh làm tổng giám đốc đã lên như diều gặp gió, thu về nhiều hạng mục quan trọng, vì thế ông nội của anh cũng rất hài lòng với người cháu đích tôn này.
Buổi tối, Hàn Thước thường hay lui tới quán ăn Dạ Lan, quán ăn này tuy không sang trọng, mặt tiền cũng không to nhưng lại có đồ ăn ngon và nó lại rất hợp khẩu vị của anh. Anh đã ăn ở đây rất lâu rồi lâu đến nỗi bản thân anh như bị nghiện vậy, hầu như tuần nào anh cũng lui tới đây.
Khi nhân viên phục vụ đêm đồ ăn ra để trên bàn thì Hàn Thước lập tức cầm đũa định gấp thức ăn thì bỗng anh nghe bên tai một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
"Chúc quý khách ngon miệng"
Anh lập tức buông đũa xuống, quay mặt về phía nơi phát ra giọng nói ấy.
Anh vừa quay lại thì cô gái ấy cũng vừa ngẩng đầu lên, gương mặt, nụ cười tươi của cô gái làm anh sững sờ, cái gương mặt cho dù nó có hoá thành tro anh cũng nhận ra, anh thật sự chẳng dám tin, mối tình đầu thơ ngây, ngu ngốc trót dại của anh lại đang làm phục vụ quán ăn bình dân như thế này, chứ chẳng phải là một cuộc sống phú quý giàu sang mà anh đã từng nghĩ về cô.
Ngọc Mai cũng ngạc nhiên, cô ngẩn người một lúc khi người đàn ông đang chăm chăm nhìn mình có ngoại hình giống y hệt người ăn mày mà cô đã từng cứu.
Ngọc Mai đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt thì quan sát chàng trai trước mặt, ăn mặt bảnh bao, gương mặt sáng sủa, khí chất phi phàm tao nhã đúng chuẩn người trong giới thượng lưu và rồi cô nhớ lại bộ dạng của người đó thì quả thực khác nhau một trời một vực, người với người trên đời này quả thực giống nhau.
Hàn Thước nhìn cứ nhìn Ngọc Mai chăm chăm với ánh mắt sắc bén như dao giống như đang nhìn kẻ thù. Anh còn nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ, Thẩm Ngọc Mai muôn đời vẫn không bao giờ nhận ra anh, bởi Hứa Ngụy của trước kia đã chết lâu rồi.
Ông trời chắc là không muốn cho anh sống thoải mái nên mới sắp sếp cho anh cuộc gặp định mệnh này, nếu đã như thế thì anh sẽ trở thành nỗi ác mộng trong quãng đời còn lại của Thẩm Ngọc Mai thay cho mấy năm thanh xuân mà anh đã đánh đổi vì một người con gái chẳng ra gì.
Đối diện với ánh mắt này Ngọc Mai bối rối, khó chịu vô cùng, nhưng cũng không muốn chấp nhặt làm gì người lạ qua đường. Cô quay mặt cất bước đi vào trong, nụ cười tươi rói lúc nãy cũng dần biến mất.
Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ.
"mình có thù với anh ta sao?". Nhớ lại ánh mắt như thâm thù đại hận đó Ngọc Mai không khỏi rùng mình, trái tim thì đập mạnh liên hồi cái cảm giác sợ hãi trong quá khứ nó lại ùa về. Ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt của Thiên Phong nhìn cô trước khi cô bị đưa vào quán JC. Một sự bất an nó lại len lỏi trong tâm trí cô làm gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, đôi tay đang run rẩy nhưng Ngọc Mai vẫn cố kiềm chế lại, cô tránh đi ánh mắt của người đó không dám nhìn về hướng chàng trai đó đang ngồi.
Hàn Thước vẫn cứ vô tư ăn uống như thường, nhưng con mắt thì vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ngọc Mai.
Hàn Thước từ trong quán Dạ Lan đi ra liền cầm trên tay một chiếc điện thoại gọi ngay cho trợ lý thân tín của mình tên là Hướng Minh.
-Cậu lập tức đến nhà tôi, tôi có chuyện cần gặp cậu ngay bây giờ.
Anh nói xong chưa kịp để Hướng Minh trả lời thì liền cúp máy rồi lái xe nhanh chóng quay về nhà. Hàn Thước không thiếu nhà để ở nhưng vì ông nội anh tuổi đã cao nên anh muốn ở cùng để bầu bạn với ông tuổi xế chiều.
Hàn Thước vừa về đến nhà thì chẳng bao lâu Hướng Minh cũng xuất hiện, cả hai nhanh chóng đi lên lầu, căn phòng này là căn phòng cách âm ông nội dành cho anh, từ khi tiếp quản tập đoàn thì ông nội cũng không can dự vào công việc của anh nữa.
Hàn Thước đưa cho Hướng Minh một tấm ảnh của Thẩm Ngọc Mai, tấm ảnh này là anh đã bỏ ra một số tiền để đổi lấy từ tay của ông chủ quán ăn.
-Cậu lập tức đi thành phố S điều tra về cô gái này cho tôi, cô ta là Thẩm Ngọc Mai. Mọi thông tin về cô ta phải thật chính xác. Hàn Thước lấy trong túi áo một tấm ảnh thẻ rồi đưa cho Hướng Minh.
-Khi nào thì đi?
Hướng Minh nhận lấy tấm ảnh từ tay của Hàn Thước.
-Cậu muốn đi bây giờ hay sáng mai đều được, trong vòng một tuần phải có câu trả lời cho tôi.
-Vâng. Tôi biết rồi. Xin phép tổng giám đốc tôi về.
Hướng Minh đi rồi, chỉ còn một mình Hàn Thước trong căn phòng mênh mông lạnh lẽo cô đơn. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua tình cảm trong lòng đã dần vơi đi nhưng cái tên Thẩm Ngọc Mai trong lòng anh nó vẫn như một vết sẹo mà khi đụng đến nó vẫn đau ê ẩm.
Updated 108 Episodes
Comments
Chau Le Thi Ai
k
2022-01-19
1
Huyềnn
bãooooooooooooooooo
2020-08-30
3