Ban đêm, trên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh tô điểm cho vầng trăng thêm lung linh tỏa sáng. Trong con hẻm nhỏ dẫn vào căn phòng trọ cũ kĩ với ánh đèn thưa thớt, ánh trăng sáng xuyên qua từng kẽ lá chiều xuống mặt đường càng làm cho quang cảnh xung quanh trở nên âm u, đáng sợ vô cùng.
Ngày nào Ngọc Mai cũng đi qua con đường này, mỗi lần như vậy là lòng cô thấp thỏm sợ hãi, có vẻ cái quá khứ từng trốn chạy vẫn còn ám ảnh cô.
Đêm xuống, đoạn đường này trở thành một thử thách lớn nhất trong ngày đối với cô. Đôi chân của Ngọc Mai rất bước nhanh, rất vội vã trong màn đêm, đi mà cứ như chạy.
Ngọc Mai bất ngờ khựng lại, một cảm giác rùng rợn đến đột ngột làm cả người cô nỗi gai ốc, cổ chân cô như có cái gì đó rất lạnh lẽo nắm chặt lại rất chặt, cô không dám nhìn xuống mà theo bản năng vùng vẫy rồi đạp thật mạnh, cuối cùng cô cũng chạy thoát được, nhưng sau lưng thì vang vọng tiếng nói của một người đàn ông:
- cứu tôi với cứu tôi.
Tiếng kêu cứu rất nhỏ trong màn đêm rồi ngày một lớn hơn như đang cố gắng dùng hết sức lực để cổ họng phát ra tiếng, một lúc sau tiếng kêu nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng trong thanh tịnh.
Ngọc Mai dù rằng đang sợ hãi, bước chân đang bước vội cũng khựng lại vì tiếng kêu cứu ấy nghe rất là xót xa não lòng có gì đó rất tuyệt vọng và bất lực.
Cô lấy hết dũng khí quay đầu nhìn lại, cô không thấy gì ngoài ánh sáng thưa thớt của vầng trăng bị tán cây um sùm che phủ, cô cúi đầu tiếng trống ngực liên hồi, đôi tay run rẩy lấy điện thoại trong túi xách ra, mở đèn lên rọi về phía trước, Ngọc Mai cố mở to mắt nhìn, cô hoảng hồn giật mình một cái dưới đất có một người đang nằm bất động.
Lấy hết can đảm, Ngọc Mai từ từ bước lại gần, một người đàn ông nằm bất động, cô đứng hình trong giây lát vì sợ, quan sát được một lúc, sau đó cô mới dám ngồi xuống, cô đưa tay chạm vào gương mặt người đàn ông, hơi ấm từ người đàn ông ấy truyền đến vào lòng bàn tay làm Ngọc Mai giảm bớt phần sợ hãi, rồi ngón tay cô tiếp tục để dưới mũi của người đó, Ngọc Mai không nghỉ ngợi gì nhiều lập tức cõng người đàn ông này về phòng trọ của mình.
Trên người anh ta mặt mũi, quần áo lấm lem, cô phải mất cả tiếng mới có thể đi tìm cho anh ta một bộ đồ mới, lau mặt, thầy đồ băng bó vết thương cho anh ta xong. Ngọc Mai phát hiện ra ngoại hình của anh này cũng tuấn tú, ưa nhìn không kém minh tinh, cô cũng thấy làm lạ là một kẻ ăn xin cũng có thể đẹp trai như thế sao, dừng lại cái suy nghĩ điên rồ của mình Ngọc Mai vội đi tắm thay quần áo rồi ăn tạm gói mì.
Vì phòng trọ nhỏ chỉ có một cái giường nên cô đã nhường cho người đàn ông lạ mặt còn bản thân thì ngủ trên một chiếc chiếu bông nhỏ trải trên sàn, một cái chăn và một cái gối cô cũng nhường cho người ta, còn bản thân thì lấy cùi chỏ làm gối, lấy tạm áo khoác làm chăn.
Đến nửa đêm, bọn người của Năm Sẹo đến từng ngõ, dò từng nhà hỏi về một người đàn ông bí ẩn, bọn chúng mặt mày bặm trợn, hung hăng hổ báo khiến ai nấy đều sợ hãi.
Tiếng gõ cửa rầm rầm mỗi lúc một lớn và dồn dập khiến Ngọc Mai giật mình, cô nhìn ra chỗ phát ra tiếng động chỉ thấy cánh cửa như sắp bị đạp tung ra, cô hoảng loạn vội vàng trốn xuống gầm giường dù cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Cánh cửa lập tức mở tung ra trúng vào vách tường tạo thành một tiếng vang lớn, từng bước chân dồn dập đi qua đi lại rồi lục tung khắp căn phòng, vật dụng quần áo hàng ngày của Ngọc Mai cũng bị chúng nó quăng tung toé. Cô ở dưới gầm giường mà lòng như lửa đốt, nỗi sợ hãi tột cùng của quá khứ lại ùa về làm tay chân cô run rẩy ngồi co rút dưới gầm giường, thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc này Ngọc Mai chợt phát hiện người đàn ông cô đưa về đã biến mất, anh ta đã âm thầm rời khỏi đây, có lẽ đám côn đồ này đang tìm anh ta. Nghĩ tới đây Ngọc Mai thấy nhẹ lòng hẳn, nếu anh ta còn ở đây chắc hẳn sẽ có một trận nhuốm màu tan thương ở đây, còn cô chắc cũng sẽ chịu chung số phận với người đàn ông đó.
-mày định trốn dưới đó đến khi nào. Có ra đây không thì bảo?
Một tên ngồi trên giường rồi thò đầu xuống nói chuyện với Ngọc Mai như đang ra lệnh. Trên tay hắn còn cầm một khẩu súng chỉa thẳng vào người cô.
Ngọc Mai sợ hãi đến chẳng thốt nên lời, lồm cồm bò ra.
-mày có từng thấy thằng này đi qua đây không?
Hắn nắm tóc của Ngọc Mai kéo cô đứng lên rồi đưa cho cô một tấm ảnh.
-tôi chưa từng nhìn thấy người này.
Trong tấm ảnh là người đàn ông cô mới đưa về nhà lúc nãy, vốn đã đoán được mọi chuyện nên tấm ảnh không làm cô ngạc nhiên, chột dạ. Ngọc Mai lúc này rất bình tĩnh mà trả lời.
Bọn chúng cuối cùng cũng buông cô ra, rồi cũng lần lượt từng tên rời khỏi căn phòng.
Sau khi chúng rời khỏi Ngọc Mai lập tức ngồi bệt xuống sàn vì chưa hết hoảng sợ.
Cô nhìn lại trên sàn nhà, đồ vật bị vứt lung tung. Cái làm cho cô hơi ngạc nhiên chính là cái gối và cái chăn cô nhường cho người đàn ông ấy lại đang nằm trên cái chiếu bông dưới sàn.
Cô nhặt cái gối lên, bên trong có cái gì đó nhô lên làm Ngọc Mai thấy lạ, cô tò mò thò tay vào lấy ra một miếng ngọc hình bán nguyệt màu xanh ngọc bích, trên mặt trước lẫn mặt sau đều có khắc một chữ Hàn Trạc- dòng chữ in hoa rõ nét, cứ như khắc tên một gia tộc quyền quý nào đó. Ngọc Mai suy nghĩ một lúc thì nghĩ ra chắc người đàn ông này đã âm thầm bỏ miếng ngọc vào gối của cô để trả ơn đây mà, Ngọc Mai thấy vui vì cô vừa làm được một việc tốt, sau đó cô cũng cất giữ miếng ngọc như một vật trân quý.
Ngọc Mai mệt mỏi dọn dẹp lại căn phòng của mình, mới phát hiện ra mấy gói mì tôm cô mua hôm qua đã không cánh mà bay, thầm nghĩ một chút cô cũng biết là ai lấy, nên cũng vui vẻ bỏ qua, không muốn truy cứu và nhớ về đêm kinh hoàng này nữa.
Đêm tối lạnh lẽo, trong một căn nhà hoang, Hứa Ngụy đang ăn vội một gói mì tôm, vừa nhớ lại lúc tỉnh dậy thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, được chăn ấm nệm êm, anh giật mình tỉnh dậy thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới sàn co ro vì lạnh nhưng lại ngủ rất say sưa, anh không nỡ đánh thức cô mà chỉ âm thầm trả lại chăn và gối, anh còn để lại một miếng ngọc hình bán nguyệt, rồi lấy của cô vài gói mì rồi lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sổ hư hỏng ở phía sau và không để lại chút vết tích nào tránh làm liên luỵ đến cô, rời đi quá nhanh chóng làm Hứa Ngụy cũng chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của cô như thế nào, chỉ biết cô có mái tóc dài đen huyền va một đôi mắt với hàng mi cong vút.
Updated 108 Episodes
Comments
Kim Yen Huynh
định mệnh cho ta gặp lại nhau
2021-08-03
0
Lee_Young_Mae☁️
ko liên quan lắm nhưng cho e hỏi có ai bik những bộ truyện mà nu9 tên Mai nữa ko
2020-10-30
0
Pham Thanh Loan
tác giả viết truyện hay quá ☺
2020-08-30
4