Buổi chiều nay lão Thanh Hải cùng Thanh Phong xuống núi vừa đi lão vừa nói
" Dưới cái ấp nhỏ này có rất nhiều gia đình đã thay ta nuôi ngươi khôn lớn, ngươi chuẩn bị xuất sơn, không thường xuyên về đây thì xuống đó vái tạ những người bọn họ một tiếng đi". Nghe sư phụ nói Thanh Phong đã hiểu lí do chuyến đi này:
Do đạo quán không có phụ nữ nên lão Thanh Hải buộc phải xuống dưới chân núi nhờ một bà vú chăm sóc cho Thanh Phong, vì hồi bé rất nghịch ngợm nên những người trong xóm rất thương yêu và quan tâm đến hắn. Theo thời gian hắn lớn lên thì trả về núi học đạo, tuy không còn thường xuyên gặp nhau nhưng tình cảm mọi người dành cho hắn vẫn còn rất nhiều:
" Ngươi đến nhà bà chín vái tạ nhà bả trước đi, vì năm xưa ta không có sữa cho ngươi, nên ta giao ngươi cho bà ấy chăm sóc, ngươi được to lớn như hôm nay một phần cũng nhờ bà ấy". Nghe sư phụ kể như vậy tôi kinh ngạc
" Sao chuyện lớn như vậy mà đến giờ con mới biết hả sư phụ, con cứ tưởng là bà năm nuôi con cho đến khi lên núi chứ". Lão gật đầu kể lại
" Lúc đầu bà chín là người lãnh trách nhiệm này nhưng gần một năm sau thì bà ấy bị mất bệnh đảng trí nên gửi gấm ngươi cho bà năm, không lâu sau thì con gái út của bà ấy bị bệnh qua đời"
" Như vậy thì có liên quan gì đến con"
" Liên quan chứ sao không vì ngươi là một cái tên sao chổi đi đến đâu thì phá đến đó, ở với ta cũng không yên vị mà học hành ".
Thanh Phong và Thanh Hải vừa đi vừa nói chuyện một lúc sao thì đến trấn Kim Tiền dưới chân núi
Thanh Phong đi đến từng nhà thi lễ, trong lúc chờ đợi lão Thanh Hải thì ghé quán cà phê ngồi đánh cờ tướng. Một lúc lâu sau Thanh Phong trở về, vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì Thanh Hải giật mình:
" Ngươi bị làm sao vậy"
Lúc này Thanh Phong khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi gì chảy ra lòng thòng, và trước cửa mọi nhà đều có người đứng ra nhìn hắn vẫy tay từ biệt.
Xong việc Thanh Phong cùng sư phụ về núi, trong lúc đi lão hỏi:
" Ngươi thấy thế nào". Thanh Phong luyến tiếc nói
" Tuy sống ở đây có hơi chán nhưng mà nó rất yên bình, mọi người ở đây tuy không thuộc hạng giàu có nhưng mà rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau, lỡ như con xuống núi mà không trở về nữa thì con sẽ nhớ mọi người nơi đây chết mất"
" Ngươi chết hả gì mà không về".
" Chết thì con cũng hiện hồn về, chỉ sợ là giống tên Lý Thành xuất sơn rồi thì đi biệt tích, không biết hắn còn tu đạo không hay là kiếm được một khoảng tiền rồi ăn chơi nữa"
" Ta nhìn nét tướng của hắn ta biết được hắn là người rất khó lường, ta không nhìn thấy được tương lai của hắn, nhưng ta có niềm tin hắn vẫn còn trên con đường tu đạo, nhưng hắn theo chánh hay tà thì ta không biết". Nghe lão nói vậy Thanh Phong hớn hở
" Vậy người nhìn được tương lai của con không nói một chút con nghe thử". Lão cười gian xảo nói:
" Tiên cơ bất khả lộ"
Một lúc sau lão hỏi tiếp:
" Ngươi có định đi tìm con đường đến chánh đạo không"
" Không, đệ tử chỉ muốn xuống núi tìm một người vợ xinh đẹp rồi cho đẻ một bầy con sống một cuộc sống yên bình". Nghe Thanh Phong nói vậy mặt lão tối xầm lại kí vào đầu Thanh Phong một cái quát:
" Suốt bao năm qua ta đào tạo một thằng không ra gì thật là uổng công sức. Ta cảnh báo ngươi nếu mà ngươi lựa chọn con đường đó ta sẽ chơi tà thuật cho ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh, nghe chưa". Tôi sợ hãi lấp bấp nói:
" Đệ tử chỉ đùa người thôi mà"
" Đùa cái dấm chó nhà ngươi"
Lời qua tiếng lại được một lúc thì về tới đạo quán, Thanh Hải lúc này gọi Thanh Phong ra trước bàn thờ tổ sư gia dặn dò.
" Ngươi đốt một nén hương từ biệt tổ sư gia đi, hôm sau ta sắp xếp đưa ngươi vào trong thành phố,"
" Mai xuất phát luôn hả sư phụ ". Tuy được xuống núi rất vui, nhưng suốt mười mấy năm qua ở với lão, giờ rời xa cũng không nỡ.
" Ngươi càng đi sớm càng tốt, đỡ có chướng mắt ta, ngươi xuống núi thì ghé mấy tiệm bán quan tài, mua những dụng cụ cơ bản để tróc quỷ linh phù chu sa gì ở đấy bán đầy, còn pháp khí thì ta giao cho ngươi kính bát quái và kiếm gỗ đào". Nói xong lão đi vào phòng lấy ra cho tôi
" Sau khi ngươi xuống núi có nghe tin tức gì về Lý Thành thì báo cho ta, và nên nhớ sau khi xuống núi ngươi muốn làm gì ta không quan tâm nhưng tuyệt đối không được vi phạm đạo đức và pháp luật đặc biệt là làm trái lại những gì mà đạo tâm ngươi đặt ra, có hiểu chưa.". Thanh Hải nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Một lúc sau lão dặn dò tiếp
" Ghi nhớ một điều nữa là qui tắc cuộc đời này không có gì là miễn phí hay là không đáp trả lại cả, nếu ngươi làm người khác mang ơn mà người đó không trả ơn được kiếp này thì kiếp sau người đó sẽ trả và tất nhiên sẽ trả nhiều hơn những gì đã làm trước đó, nên để tránh gây ra nhiều mối duyên nợ thì ngươi đừng làm gì miễn phí cho người ta cả, và cũng đừng phải nhận của người khác mà không đáp lại, ngươi có hiểu chưa". Thanh Phong lúc này chăm chú nghe và gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu
" Còn một điều cuối, cái trấn này ngươi đã mang ơn rất nhiều, nếu tương lai nó có chuyện gì xảy ra thì bằng mọi giá ngươi phải quay về đây làm cái gì đó giống như là trả ơn, hiểu chưa"
" Đệ tử hiểu rồi ạ"
" Hiểu rồi thì lăn vào phòng ngủ đi, sáng ta gọi ngươi dậy lên đường".
Nghe lão nói Thanh Phong quay lại đi vào phòng, vừa quay qua liền không kiềm được nước mắt thế là Thanh Phong đã khóc thầm suốt một đêm.
Updated 42 Episodes
Comments
Thảo 🌹Mê bác chén ( bjyx)🐰🦁
hảo sư phụ 😁
2024-07-09
1
Vân Hi [ Off ]
thôi thôi nín đi Sư phụ thương nà! Đừng buồn nữa nhá
2024-07-04
1
Vân Hi [ Off ]
ngủ thôi chúc Sư phụ ngủ ngon mơ đẹp ạ 😆😆
2024-07-04
1